Chương 80: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
Hắn trở về căn phòng khách sạn đã được đặt trước bởi EU. Mỗi người một phòng nên ai cũng có sự riêng tư nhất định. Đặt đống tài liệu xuống bàn, hắn kéo ghế ngồi. Hắn than thở rồi lật mở từng đống tài liệu ra đọc các báo cáo lẫn các phần hợp đồng. Bỗng hắn khựng lại rồi suy nghĩ một điều gì đó.

Hợp đồng này thì Asean là người có quyền lực nhất trong phi vụ, chính ông là người kí và đầu tư. Nhưng mà nó sai ở chỗ, đây là đầu tư cho ông ta nhưng ông ta lại từ chối, cái kí hiệu "TR" là gì chứ? Chiến tranh cận kề nên UN phải gánh vác trọng trách lớn. Lẽ nào?

- Khoan!
Nhận ra gì đó nhưng vẫn chưa thể xác định.

Vò đầu cau có. Đã phải bảo vệ tư liệu mật rồi mà giờ còn phải đi đấu khẩu với tên ngốc đó. Còn cả y nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn nhìn nó rồi cầm lấy điện thoại. Người gọi là Philip, thằng em trai trời đánh của hắn, hắn chẳng muốn nghe máy đâu nhưng lỡ nhà có chuyện gì thì sao? Bất mãn, hắn bấm gọi.

- Sao thế? Mày phá gì à?

- Này nhé, đã gọi điện báo tin cho rồi mà còn càu nhàu. Anh có thư từ người thương này.

- Cộng á!?

- Tất nhiên, không lẽ là con ả Bella đó? Cần đọc cho không? Hay để gọi Facetime qua mà xem?

- Gọi Facetime đi.

- Được rồi đợi xíu.

Philip tắt máy rồi tiếng chuông điện thoại hắn lại vang lên. Nhìn thấy mặt thằng em trai trời đánh của mình đang cầm bức thư có tên người gửi là y còn người nhận là hắn thì nheo mắt lại.

- Này nhé, uy tín chưa có mở.

- Rồi rồi mày mở hộ anh mày cái.

Philip thở dài rồi cầm lên đỉnh phong bì định xé thì hắn quát lớn.
- Thằng hâm! Mở cẩn thận cho anh mày!

- Ông vẫn thường hay mở như này mà.

- Thường khác, này khác. Mở cẩn thận không tao về bẻ cổ mày giờ!

- Rồi ông tướng.

Philip bất lực chỉ có thể cẩn thận mở thư thật từ tốn rồi giơ ra trước camera cho hắn.

" Tôi chưa chết đâu mà anh lo, ok? Hỏi tôi nhớ anh không thì hơi bị thừa thải đấy. Còn về việc tôi có giận anh không thì tôi không rảnh hơi tới nỗi đi giận anh đâu. Tôi có đứng trên bờ vực hay không thì anh tự biết nhưng anh nên nhớ tôi và anh còn chưa xong đâu. RaT, nhớ lấy nó đấy tên khốn!"

Hắn cau mày nhìn bức thư đầy khó hiểu. Y nói y không giận nhưng cái các viết thư như này thì chẳng khác nào nói thẳng ra là "đang giận đấy, cứ liệu hồn đi" cả. Hắn chỉ mỉm cười khúc khích cứ nghĩ đến cái vẻ mặt giận dỗi của y mà đôi má hắn đỏ cả lên. Cơ mà "RaT" là gì chứ? Con chuột à? Nhưng mà sao lại viết hoa chữ đầu và chữ cuối? Đây là thư tay mà sao mà viết sai được, với cả y vốn là người cẩn thận nên đây chắc là viết tắt của thứ gì đó.

- Sao thế ông tướng? Cười khúc kha khúc khích.

- Philip.

- Gì thế?

- Để lại bức thư đó cho anh mày.

- Biết rồi, thôi em đi tắm đây, bye!

Cậu ta cúp máy mà bỏ lại hắn với gương mặt bơ phờ ở đó. Mô tê gì thế??? Thằng nhãi này chỉ biết chọc giận anh mày. Thôi dù sao y gửi thư lại là tốt rồi, sau khi y trở về thì xin lỗi y sau. Hơn nữa dự định nó cũng chỉ...ba năm thôi mà...

* Chỉ ba năm thôi mà...đúng không...?

Hắn bất giác liếc qua tủ quần áo, nheo mắt rồi chậm dãi đứng dậy, tiến về phía nó. Chầm chậm vở nó ra mà không gây tiếng động. Hắn vẫn im lặng dò xét xung quanh và rồi đập vào mắt hắn là một chiếc hộp nhỏ được treo trên góc trái trong của tủ. Hắn nhẹ nhàng lấy nó xuống quan sát. Một chiếc máy ghi âm mini!? Bảo sao lúc bước vào hắn có chút nghi ngờ.

Gấp rút, hắn mở máy điện thoại định gọi cho ba người kia. Vài người lạ mặt ở bên ngoài biết được đã bị phát hiện thì lấy thẻ phòng đã trộm được từ lễ tân mà xông vào.

Bị đột kích, hắn lùi lại phòng thủ tới khi những người kia cầm dao mà xông đến tấn công hắn. Vừa né đòn của những con giao đó, vừa cầm chiếc điện thoại đã được gọi cho Nato.

* Nhấc máy đi!

Thân thủ nhanh nhẹn, hắn ném chiếc điện thoại lên giường rồi cầm chiếc ghế gỗ gần đó đập vào đầu một tên khiến gã bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Quăng chiếc ghế đó vào đầu của hai tên nữa khiến chiếc ghế vỡ vụn còn hai tên kia cũng bất tỉnh. Sút một tên khác bay ra khỏi phòng, hắn cướp những con dao găm trên tay tất cả rồi vứt chúng sang một bên. Hết bẻ gãy tay và quật ngã từng người nhưng số lượng chúng lại khá đông. Hắn trừng mắt đếm đi đếm lại từng tên mà thở dốc.

Tuy chúng không bằng hắn nhưng 26 đánh 1 không chột cũng què. Đi đông thế này chắc chỉ có đến cướp tài liệu mật thôi.

- Alo?
Nato bắt máy.

- Nato, phòng tôi! Có lẻ đột nhập cướp tài liệu mật!
Hắn hét lớn.

Bộ cái khách sạn này vắng lắm sao mà không có ai từ mấy phòng bên nghe thấy vậy? Nói gì thì nói, vừa kịp lúc đó ba người kia cũng kịp thờ tới mà hạ gục từng tên với hắn.

Sau khi giao tất cả cho lực lượng cảnh sát, EU nhìn hắn mà hỏi.
- Sai cậu biết chúng đêna cướp tài liệu mật?

- Tôi phát hiện một chiếc máy ghi âm mini trong tủ thì chúng xông vào. Với cả hôm nay cái gã mà chúng ta gặp...nhìn tôi rất lạ.
☾____________________________☽







T/G: Ờm thì toy đang bị ốm:))
Nhưng mà cũng đỡ hơn rùi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro