Chương 82: Thậm tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
Sau một tuần dài, hắn trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Chiến tranh nổ ra coi như chỉ khổ người dân và quân nhân chứ những kẻ được lợi lại ôm tiền chạy đi mất.

Việc hắn làm đã là xem như đặt một chân vào chiến tranh, đánh vào kinh tế của quân địch. Nhưng hắn đâu có khổ bằng y. Người hắn luôn mong ngóng suốt bao nay, hắn sợ một ngày nào đó không thể tìm hoặc gặp lại y nữa.

- Chào thiếu gia...

- Khỏi đi.
Hắn lơ đi mà bỏ lên phòng.

Những người hầu nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm, đã là lần thứ N hắn cư xử chán ghét với tất cả mọi thứ rồi. Thế mà hắn không những không quan tâm mà ngược lại càng bất cẩn trước tất cả mọi thứ nhưng trừ một việc.

- Anh hai.
Philip tiến tới phòng hắn gõ cửa.

- Vào đi.
Giọng nói lạnh lùng đó vang ra sau cánh cửa gỗ đó.

Cậu đẩy cửa vào nhìn hắn đang cầm bức thư của y, nhìn chằm chằm vào nó cứ như không thể rời mắt. Cậu tiến lại vỗ vai hắn hỏi.

- Này! Anh làm sao đấy? Cứ đờ đờ, đờ đờ ra là như thế nào???

- Không có gì.

- Này nha! Lần thứ N anh phũ với em rồi đó!

- Thì sao?

- Quan tâm một chút đi chứ, em cũng có trọng lượng trong lời nói mà!

- Mày có là bà nội tao thì tao cũng mặc kệ.

Cậu tức đỏ mặt, giật lại bức thư trên tay hắn. Giật mình, hắn điên người cố lấy lại bức thư của y. Cậu né tránh hắn không muốn hắn lấy lại bức thư.

- Trả đây!

- Anh dừng lại đi!

- Đưa đây nếu mày không muốn chết!

' Xoạt!'
Bức thư bị xé đôi trước sự giằng co của cả hai.

Hắn trợn mắt nhìn cậu đang nắm một nửa bức thư mà như hóa điên. Cậu nhìn mảnh giấy trong tay hắn rồi giật lấy, trợn mắt nhìn hắn. Vo tròn cả hai ném vào thùng rác trước sự chứng kiến của hắn.

- Anh xem lại anh đi, anh điên rồi!

- Tao có điên hay không cũng không đến lượt mày!

- Thế anh muốn anh Cộng trở về thấy anh tàn tạ mà trở nên điên loạn à!?

- T-!...tao...?

- Ảnh ở trên chiến trường còn việc của ảnh, anh lại định để anh ấy không thể tập trung vào công việc à? Có thể gây ra tử nạn đấy anh có biết không? Anh ích kỷ vừa vừa thôi!

Thấy hắn im lặng, đôi mắt cậu ứa ra một vài giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng mà sụt sịt khóc.
- Anh...anh muốn nhận được giấy báo tử của anh ấy à!? Ở bên nhau không được bao lâu, bị con cáo già kia phá hỏng tất cả. Anh xem đi, anh đang trở về tính cách năm xưa khi yêu con cáo già đó đấy!

- M...mày...!?

- Đừng nói nữa! Tại sao tôi lại làm em trai một tên ngốc như anh chứ?
Cậu than thở mà bỏ đi ngay sau đó.

Rời khỏi phòng hắn, đóng sầm cửa lại. Hắn đứng ngây ra một lúc lâu rồi mới tiến lại chiếc thùng rác giấy của hắn. Lấy ra được hai mảnh giấy của bức thư của y, hắn tiến lại bên phía giường, ngồi xuống rồi lại chăm chú đọc.

- Mày chẳng hiểu gì cả Philip...

Hắn cau mày mà cầm chiếc bút bi đen ở trên bàn lên, khoanh vào một từ kì lạ của y "RaT" nhưng hắn vẫn không hiểu nó có hàm ý gì. Hắn nhớ ra gì đó mà để hai mảnh thư lên bàn, lục trong balo cuốn nhật kí của y rồi mở ra trang cuối, nó trống không nhưng hắn cảm giác như chính trang cuối này có chứa nội dung, có hàm ý gì đó mà hắn cần biết. Có thể nó gửi cho hắn, dù sao thì cũng nên thử xem sao.

- Thật kì lạ, sao nó...

Hắn khựng lại, sờ lên chất của tờ giấy đó, có một vùng có độ nhám khá kì lạ, cứ như chữ viết đã bị ẩn đi từ bao giờ. Có thể y sử dụng loại bút ẩn chăng?

Lấy chiếc đèn pin trong ngăn kéo, chỉnh chế độ đèn xanh của tia UV rồi soi lên. Quả nhiên, nó có chứa nội dung ở đó, nhưng hắn không thể hiểu.

" 358AA, C514, 8872Y"

Cái gì đây? Một mật mã hàm số gì à? Hắn lấy cặp tài liệu mật ra, đối chiếu. Thay vì mật mã là 101S và 876C như cặp tài liệu thì trong cuốn nhật kí của y lại là một phần khác. Hắn nghi ngờ y và Asean đang có gì đó liên kết, có thể Asean đã giao cho y bảo quản mật mã và ông thì làm giả những số liệu này để đánh lừa tất cả, kể cả UN, EU và Nato.

' Cốc cốc'
Tiếng cửa gỗ vang lên.

Hắn nhanh chóng cất chiếc đèn pin và cuốn nhật kí của y đi, cất hai mảnh giấy vào trong ngăn kéo.

' Cạch'
Hắn mở cửa.

- Chuyện gì vậy Helen?

- Vâng, tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi.

Hắn mời cô vào bàn trà ngồi, cô cúi đầu cảm ơn hắn rồi bước vào bàn trà trong phòng hắn, kéo ghế ngồi xuống.

- Có chuyện gì vậy?
Hắn kéo ghế ngồi đối diện với cô.

Cô chỉ cười rồi cúi mặt xuống trước sự khó hiểu của hắn, cuối cùng cô cười trừ rồi lên tiếng.
- Ngài và cậu Philip lại cãi nhau rồi sao?

- Xin lỗi vì làm phiền cô, chắc thằng bé lại nói với cô rồi nhỉ?

- Tôi thấy ngài đã thực sự thay đổi sau khi mất đi cậu chủ. Phải không?

Hắn đờ ra nhìn cô mà chỉ biết cười trừ, đan hay tay vào với nhau ở dưới bàn.
- Tôi chỉ là thân phận thấp hèn, được ngài cưu mang từ nhỏ, được ngài và cha ngài dạy bảo nuôi nấng. Tôi ở với ngài lâu hơn ai hết, tôi hiểu ngài và tính cách của ngài, nhưng ngài vẫn không chịu đổi thay nó. Tại sao vậy?

- Helen...ta...

- Hai người làm hòa đi, tới ngày hòa bình cậu chủ trở về, sẽ rất tuyệt.
☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro