Chương 95: Hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Hắn cau mày nhìn những con người loi nhoi trong màn hình điện thoại mà phát cáu. Nhìn cái nhà mà Philip quay được hắn muốn ngất ra, ai hốt thì hốt.

- Dọn nhà ngay trước khi anh mày về.
Hắn run giọng.

- Rồi khi nào ông về?
Philip bĩu môi.

- Chỉ cần biết là tao sắp về thôi, về mà cái nhà banh thây ra là tao kí đầu mày với cái đám kia liền.

- Ông về thì kệ ông chớ.
Philip cười khảy.

' Cốc cốc!'
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhìn về phía cửa rồi lại nói.

- Đợi anh mày tí.

Đặt điện thoại xuống giường, hắn tiến đến mở cửa và đó là Việt Nam. Chỉ thấy cậu đưa cho hắn một chiếc dây chuyền và mặt hình của nó khá to. Hắn nhìn cậu đang nở nụ cười nhẹ mà nói.

- Cái này là do anh Cộng cho em lâu rồi, mặt dây chuyền của nó có chứa một vài viên thuốc bổ và một vài viên kháng sinh nhỏ, anh cầm đi lỡ như có chuyện...

- Em cho anh sao?

Cậu mỉm cười rồi gật đầu mà đáp lời.

- Vâng, em muốn thấy anh và anh Cộng trở về. Anh nhớ bảo trọng nhé.

- Vậy là ngày mai không phải phiên em đi tuần sao?

- Dạ vâng, ngày mai đến ngũ khác rồi nên mai em chỉ nằm trong quân dự bị thôi.

- Cảm ơn em nhé.

- Dạ.

Hắn mỉm cười xoa đầu Nam, trìu mến nhìn cậu bé đó. Rồi một người to lớn bước đến, và đó là USSR.

- Nam, sao giờ này em chưa ngủ.

- Em chỉ qua gặp anh Martial một lát thôi. Em về phòng liền.

- Để ta đưa em về.

- Dạ thôi em về được.

Cậu cúi đầu chào hai người rồi chạy đi. Hắn có chút vui mà có chút hụt hẫng. Đấy, em trai người ta thì lo cho anh trai tới từng giây từng phút, em trai nhà này thì chỉ được cái ăn hại, phá làng phá xóm. Hắn siết chặt tay lại, đôi mắt nổi đầy sát khí khiến USSR có chút cảnh giác.

- Thôi tôi về phòng luôn đây, chúc ngủ ngon.

- Ờ.

Hắn phũ phàng đóng cánh cửa ngay trước mặt USSR một cách không thèm quan tâm khiến nam nhân có chút nhíu mày.

* Cậu ta bị sao vậy không biết nữa.

Hắn trở lại giường, cầm chiếc điện thoại lên mà nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

- Nhìn em nhà người ta mà phát ghen.

- Kệ ông.

- Dọn nhà ngay trước khi anh mày về.

- Không đấy.
Philip trêu chọc hắn, còn tiện tay ném cái vỏ bánh xuống sàn.

Bỗng hắn thấy cô hầu gái Helen đi qua, cầm một tập giấy và một chiếc bút đen. Có viết lên giấy gì đó rồi đứng từ xa mà giơ lên.
"Xin lỗi thiếu gia, tôi hết cách rồi"

- Mong anh trở về với anh Cộng.
Nam cầm lấy bàn tay của hắn rồi nắm chặt lấy mà nhìn hắn đầy hi vọng.

Hắn một tay cầm chiếc mũ, trên lưng là một chiếc balo nặng với những món đồ cần thiết. Hắn khoác chiếc áo giống với những quân sĩ. Đội chiếc mũ lên đầu, hắn cúi xuống xoa đầu cậu nà mỉm cười trìu mến.

- Anh hứa sẽ trở về cùng Cộng, rồi các em sẽ lại đoàn tụ với nhau.

- Anh hứa nhé?

- Anh hứa.

Cậu bé mỉm cười nhìn hắn rồi được nam nhân ôm vào lòng dẫn vào trong doanh trại. Hắn nhìn một lượt các quân sĩ đã sẵn sàng mà kiên định hỏi.

- Các cậu đã sẵn sàng chưa?

- Dạ rồi thưa ngài!

- Trận này không khó, nhưng không phải không nguy hiểm. Ta không muốn ai phải ngã xuống trận đánh hôm nay, hi vọng các cậu sẽ thực hiện được nó.

- Rõ thưa ngài!

Hắn nhìn họ rồi lại nhìn xa xăm về phía mặt trời mà trầm ngâm.
* Em đợi tôi nhé. Tôi tới với em ngay đây...

...

Tất cả cùng núp trong rừng, quan sát căn cứ mà an ninh cẩu thả kia. Một lúc thật lâu hắn suy nghĩ để tiến quân một các an toàn thì một người lên tiếng.

- Thưa ngài, an ninh này rất cẩu thả, tại sao chúng ta không tiến vào?

- Không được.
Hắn lập tức gạt bỏ ý kiến.

- Không thể đánh giá bên ngoài, lỡ như bên trong có cả một đội quân hùng hậu thì tính sao đây? Còn có thể là cái bẫy. Chi bằng...

- Dạ thưa ngài?

- Chi bằng để mình ta lẻn vào trong rồi nếu ổn ta sẽ nói qua bộ đàm cho các cậu.

Các quân sĩ nhìn nhau mà phản đối.
- Không được! Như vậy rất nguy hiểm cho ngài, chi bằng để một trong số chúng tôi đi.

Hắn lắc đầu, chắc như đinh đóng cột mà rõng rạc.
- Ta đi. Các cậu phải chú ý bộ đàm xem ngài bộ trưởng có nói gì không, nếu có thì báo cho ta.

- Xin ngài suy nghĩ lại...

Hắn chỉ cười nhẹ, gõ vào đầu quân sĩ vừa nói một các nhẹ nhàng như lướt qua.
- Ta không có chết được đâu, cùng lắm là bị thương thôi. Vào đó rồi ta mới kiểm soát được tình hình. Giờ ta đi được chưa?

Các quân sĩ cũng hết các mà gật đầu. Hắn mỉm cười, xách chiếc balo và đeo lên lưng, chỉ cầm theo một cây súng lục rồi rời đi.

Lẻn vào bên trong bằng cửa sau, hắn bắt đầu dò xét bên trong, nhớ từng chi tiết của căn cứ mà dần tiến sâu.
* Cũng không nhiều lính lắm.

Các lính ở đây chủ yếu là những quân lính được trai bị hạng nhẹ nên cũng không cần lo lắng quá. Hắn tìm thấy một ống thông gió nối từ nhà bếp lên tầng 2 cũng là tầng cho các chức cấp cao. Lúc lẻn tới nhà bếp, hắn tìm thấy một căn hầm dưới cầu thang. Bên trong là những buồng giam nhỏ, chắc để đề phòng. Một tù nhân thấy hắn thì vui vẻ chạy tới, qua song sắt gọi. Thấy vậy các tù nhân khác cũng chạy theo.

- Ngài...ngài Martial Law!?

Hắn nhanh chóng để tay lên miệng ra hiệu im lặng, họ gật đầu rồi nhìn hắn.
- Các cậu đợi chút, các quân sĩ khác sẽ cứu các cậu ra thôi.

- Còn ngài.

- Ta phải đi thám tình hình.

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro