Chương 98: tận tâm với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Y thay bộ quân phục lên người sau đó bước ra từ sâu trong hang. Ánh hoàng hôn của buổi xế chiều đã dần hiện rõ. Cơn mưa cũng đã tạnh từ rất lâu rồi. Thấy hắn đã thiếp đi từ lúc nào không hay, y từ từ tiến đến rồi ngồi bên hắn.

Nhìn khuôn mặt kia say ngủ y cũng có chút động lòng, y ngồi bên cạnh hắn, dựa vào vai hắn mà ngắm hoàng hôn. Đôi mắt dần hạ hàng lông mi cong vút xuống như muốn thiếp đi, bỗng hắn tỉnh lại, nâng lấy cằm y mà nói.

- Sao lại ngủ như thế? Em sẽ bị đau khớp cổ đấy. Còn chưa nói đến lưng.

- Martial, tôi ổn rồi, đừng quá lo lắng cho tôi như vậy.

Hắn nhìn vào mắt y, mỉm cười rồi cọ sát trán của mình với trán y. Gương mặt hai người nhìn nhau, hai gương mặt thanh tú im lặng mà chỉ biết ngắm nhìn đối phương.

- Cho tôi hôn em lần nữa nhé?

Y nghe vậy mà cười nhẹ, chủ động tiến tới hôn lên môi hắn. Lần này hắn không vào trong mà chỉ cảm nhận đôi môi mềm mại kia chủ động. Nắm lấy tay y rồi xoa xoa nó, bàn tay vẫn trắng, vẫn đẹp, hắn vuốt ve rồi áp lên má.

- Tôi nhớ sự mềm mại này, nhớ cả hương lúa của em.

- Anh chỉ giỏi nịnh nọt.

Hắn phì cười rồi ôm lấy y, sâu trong thâm tâm hắn chẳng thể nghĩ về ai ngoài y nữa. Thế giới của hắn đây rồi, lí do để hắn tiếp tục sống cũng ở đây. Đặt tay lên mai tóc mềm rồi xoa xoa nó.

- Em nói em thích được xoa đầu lắm đúng không?

- Anh đã đọc bức thư ấy bao lâu rồi?

- Có lẽ là hai năm trước, tôi không nhớ nữa.

- Anh vẫn còn nhớ chi tiết nhỏ đó sao?

- Mọi thứ về em tôi đều nhớ, sói nhỏ của tôi vẫn thích sự an toàn tôi dành cho em chứ?
Hắn cười nhẹ mà xoa đầu y khiến y đỏ mặt.

Cũng thoải mái lắm, nhưng y ngại, y không được cởi mở như hắn. Nhưng khi hắn rút tay lại, y lại nhanh tay cầm lấy tay hắn.

- Tôi vẫn muốn...chút nữa có được không?

Hắn nghe vậy mà phì cười, lại tiếp tục xoa xoa lên mái tóc mềm của người thương.
- Tất nhiên rồi.

- Sao rồi? Thấy chưa?

- Dạ thưa vẫn không thể liên lạc với ngài Martial....

Nam nghe vậy thì mở to mắt nhìn những binh sĩ đang cố liên lạc với bộ đàm của hắn nhưng đều là tiếng nhiễu sóng. Nam nhân ôm cậu vào lòng, an ủi rằng mọi truyện sẽ ổn mặc dù nam nhân ấy cũng đang rất lo cho hắn.

- Cậu ấy và anh trai em sẽ trở về thôi mà, cậu ta không phải loại dễ chết tới vậy đâu.

- Nhưng mà...họ...

- Chắc cậu ấy và anh trai em đang trú tại đâu đó xa thôi mà.

- Em muốn gặp hai người họ.

Nam thút thít nhìn nam nhân, chỉ biết đưa cậu về phòng nhưng trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho hắn.

...

Cầm chiếc bộ đàm trong tay, những tiếng nhiễu sóng vẫn vang lên không ngừng. Ôm y trong lòng, hắn không ngừng vuốt lên khuôn mặt nóng ran ấy.

- Tôi đã nói rồi, em chưa khỏe sao ngoan cố quá vậy?

- Tôi không muốn nằm như vậy, tôi muốn ra ngoài...
Y thều thào từng câu yếu đuối với hắn.

- Trời đang mưa, tôi không cho em đi đâu hết.

Y nhìn hắn mà hổn hển sau đó quay mặt đi. Hắn ôm y thật chặt, cất chiếc bộ đàm vào trong balo, sau đó lấy ra một chiếc bánh mì bơ. Hắn xé bọc rồi lấy một mẩu nhỏ kề vào miệng y.

- Bệnh thì ăn vào cho nhanh khỏe, em đừng bướng nữa.

- Tôi không đói, tôi không muốn ăn...

- Em mà cứ như vậy tôi biết phải làm sao?

- Không muốn ăn...

Hắn thở dài mà nhìn y nghĩ cách, y bĩu môi, nhất quyết không chịu ăn miếng bánh. Hắn bỏ miếng bánh vào miệng ăn. Ôm y trong lòng, y giờ đây giống như một đứa trẻ ngồi trong lòng hắn mà làm nũng. Hắn lấy thêm một miếng nhỏ nữa rồi thì thầm.

- Em ăn rồi khỏi bệnh mới về được với Nam với Hòa. Lỡ em xảy ra mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao? Nào ngoan, ăn đi.

Y chỉ có thể nghe hắn mà ăn miếng bánh trên tay hắn. Hắn cười nhẹ mà nhéo mũi y một cái, mà tỏ rõ thái độ khi y mãi mới chịu ăn. Y nhăn mặt đẩy tay hắn ra. Xoa đầu y, hắn cúi xuống muốn hôn y thì bị y từ chối mà quay mặt đi.

- Tôi khát...

- Ừm.

Hắn cầm lấy bình nước, lại ngậm một ngụm nước trong miệng khiến y đỏ mặt đẩy đôi môi kia ra.

- Tôi có thể tự uống mà...

Hắn nghe vậy thì nghĩ cách, cầm bình nước lên rồi lắc đầu ra hiệu như đã hết nước, số nước cuối cùng đang nằm trong miệng hắn. Thấy vậy y cũng chỉ gượng hôn lên môi hắn, nhận những làn nước hiếm hoi. Hắn nhanh chóng vào trong miệng y mà càn quét vị ngọt ngào của mùi socola bạc hà.

- Ưm...m...um...

Y nhăn mặt, cố đẩy hắn ra nhưng đôi tay yếu ớt chỉ có thể nằm trên lồng ngực hắn. Nước mắt dần xuất hiện trên khóe mắt, y rên rỉ trong cổ họng một các yêu ớt. Hắn rời khỏi môi y một cách luyến tiếc. Nhìn y đang như một đứa trẻ hờn dỗi hắn trong lòng khiến hắn tủm tỉm cười, lau đi nước mắt trên khóe mắt y. Hắn dựa vào tường mà mông lung nói.

- Không biết khi nào ta mới có một đứa nhỏ để ôm như thế này nhỉ?

- Hả?

Y ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu, hắn liếc nhìn y rồi mỉm cười, cầm lấy tay y mà đặt lên phía ngực trái của mình, nơi có trái tim vẫn đang đập.

- Em có...đồng ý nếu sau này tôi cầu hôn em không?

Hắn lắp bắp rồi nhìn y đang đỏ mặt. Y quay đi, rụt rè trả lời.
- Tôi...tôi không biết nữa.

☾____________________________☽







T/G: Toán, lí, hóa tạch tạch:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro