#5 - Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*...* = Suy nghĩ
//...// = Hành động
/.../ = Cảm xúc
ABC = hét
#...# = âm thanh
..._... = Khoảnh cách
|...| = Bảng HT
_______________________________________

Mày tỉnh rồi à ? Việt Nam _ "ai đó"

Đại Nam ? _ Việt Nam

Ko tao thì ai ? _ Đại Nam

   Ông đi vào phòng và đặt túi hoa quả lên bàn.. trong đó có ít táo và nho xanh... Sau đó ông ngồi xuống chiếc ghế cạch giường của Việt Nam mà hỏi

Này _ Đại Nam

Gì ? _ Việt Nam /thờ ơ/

Khi cảnh sát vào phòng mày.. họ không biết được nổi rằng mày tự sát hay bị mưu sát... _ Đại Nam

Dấu vân tay trên dao nói rằng mày đã tự sát.. nhưng mày lại cố gắng đi ra rồi ngất trước cửa phòng.. là mày đã cố gắng tự cứu mạng mình...ruốc cuộc là sao..? _ Đại Nam

Tôi tự sát đến giữa trừng thì đổi ý , được chưa ? _ Việt Nam

   Đại Nam cũng không hỏi thêm mà lấy táo ra bắt đầu gọt , khoảng cách của Việt Nam và Đại Nam thế giới này vốn khá xa cách.. nhưng người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con", Đại Nam cũng vậy.. dù ghét Việt Nam ông cũng không sẵn lòng nhìn con mình tự sát được.. ghét đến đâu thì ghét.. ghét đến cớ nào cũng không thay đổi được rằng.. Việt Nam vẫn luôn là con ông... Đứng nhìn nó chết thì cũng không phải lắm...

Ăn không ? _ Đại Nam _ //đưa miếng táo cho Việt Nam//

Có... _ Việt Nam

   Tay cầm lấy miếng táo mà bỏ vào miệng ăn như chưa từng được ăn...

*Lâu lắm rồi mới được ăn táo nhỉ..? À.. là do mình mà nhỉ ?* _ Việt Nam

                _Kí ức kiếp trước_
  
Thôi nào Việt Nam.. ăn miếng đi !!! _ gã tóc trắng

Không là không! Để tôi chết quách đi cho xonh chuyện ! _ Việt Nam

   Gã tay cầm miếng táo đã được gọt vỏ.. nhưng có nài nỉ kiểu gì thì kiểu chứ cậu vẫn không chịu ăn.. dù đi thăm viện nhưng cuối cùng người ăn đống hoa quả đấy vẫn là gã :)))

             _kết thúc hồi tưởng_

*Tên đó dù có hơi đáng ghét.. nhưng xem ra hắn ta rất tốt với mình nhỉ...* _ Việt Nam

   Tay cậu vẫn cầm miếng táo mà đầu thì đầy những suy nghĩ vu vơ.. 1 kẻ cậu mới gặp đã nhận đồ của gã.. trong khi kẻ xem cậu là cả trái đất cậu lại chẳng để hắn ta vào mắt...

*Tự dưng thấy tội lỗi quá...*_Việt Nam

Này ? _ Đại Nam

Dạ ? _ Việt Nam _ /hơi giật mình/

Táo không ngon à ? _ Đại Nam

ngon... _ Việt Nam

   Đại Nam cũng không hỏi thêm.. bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt...
Đó là đến khi Việt Nam cất tiếng...

Cha.. con có thể xuất viện không ? _ Việt Nam

Tại sao chứ ? Con mới tỉnh thôi mà ! _ Đại Nam

Được không cha ? _ Việt Nam

   Dường như cậu không hề để ý đến lời nói của Đại Nam.. và Đại Nam lúc này cũng cảm nhận được điều đó..

Thôi được rồi... _ Đại Nam

   Đại Nam trong vai người cha nghiêm khắc liền biến thành người cha chiều con mình :D

Vâng ạ _ Việt Nam

_________________.Tua._________________

   Sau khi trờ về nhà thì thứ đập vào mắt cậu là căn nhà màu trắng 2 tầng và có 1 sân vườn khá rộng và được trồng vài loại hoa khá là đẹp và tinh tế làm cậu ưng con mắt !!!

*Xem ra gu thẩm mĩ của Đại Nam ở đây khá giống với Đại Nam của mình.. rất đề cao sự tối giản...*_Việt Nam

   Cậu nóng lòng rất muốn biết căn phòng của cậu trông sẽ như nào và chạy vội lên phòng để xem !
   Và trời thì không phụ lòng người, căn phòng của cậu mang phong cách châu á bình dị và nội thất chính là gỗ bạch dương với màu trắng khá tinh tế làm cậu nghĩ căn phòng này sinh ra là dành cho cậu ! Dù không 100% hợp gu nhưng như này là quá đủ để khiến cậu cảm thấy nơi này đáng sống hơn cái phòng giam tại bệnh viện tâm thần kia nhiều !

Lần trước chưa kịp ngắm ! Xem ra nó được dọn sạch sẽ rồi nhỉ ? 1 chút mùi máu cũng chẳng còn _ Việt Nam

Dạ đúng rùi ạ ! _ Elyue

Yue này, nói xem ta có bị làm nhiệm vụ không ? _ Việt Nam

Dạ tất nhiên là có ạ ! Ai cũng vậy hết á ! _ Elyue

Vậy ta có chưa ? _ Việt Nam

Dạ đây ạ ! _ Elyue

|Nhiệm vụ : ghi điểm trong mắt cha.|
|Thời gian : 2 ngày.                                |
|Thưởng : vòng tay có thể hấp thụ.    |
|                 ma lực từ người khác.        |
|Phạt : bị mất 1 bộ phận trên cơ thể  |
|     _Chấp nhận_             _từ chối_       |

   Nhìn bảng HT Việt Nam khá phân vân.. thưởng thì nhiều đấy nhưng thất bại là mất đi 1 bộ phận trên cơ thể.. lỡ đâu mất đi 1 chân hay 1 tay thì sống kiểu gì được... Nhưng cậu vẫn chọn chấp nhận dù biết nó khá nguy hiểm.. dù gì cậu cảm thấy.. Đại Nam ở đây không quá ghét Việt Nam nên nó sẽ không quá khó khăn cho cậu... Nghĩ là làm.. trước hết cứ chấp nhận đi    :>

                          [Ting~]

Kí chủ đã chấp nhận nhiệm vụ rồi ạ ? _ Elyue

Vậy có nguy hiểm quá không ! _ Elyue

À.. nhưng trong thế giới phép thuật ta lại là kẻ vô năng thì khó sống lắm... _ Việt Nam

Chỉ có cách trở thành kẻ mạnh nhất ta mới có được sự an toàn mà ta muốn thôi... _ Việt Nam

*Đúng vậy.. dù có phải dẫm đạp lên người khác để trở nên mạnh hơn tôi cũng chấp nhận.. chỉ có sức mạnh và tiền tài là 2 thứ quan trọng nhất.. không có gì có thể sánh bằng.. chỉ có cách có 1 trong 2 thứ đó mới làm được những việc mà bản thân mong muốn...* _ Việt Nam //thầm nghĩ//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro