1-2."Xin đừng quên tôi" [Trailer]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"China này,mai sau ta với ngươi sẽ lấy nhau nhé! "

"Ừm,đây có được coi là lời cầu hôn không nhỉ !"_China mỉm cười,trêu đùa Vietnam một chút

Vietnam hơi ngượng ngùng,tai phiến hồng.Rồi cũng cười cùng China,hai đứa trẻ chừng 10,11 tuổi ngồi treo leo trên mái nhà

Bình minh từ từ lên,trăng tròn nhường chỗ.Ánh mặt trời le lói,vàng nhạt thêm sắc hồng.Như viên Shene vàng,khung trời xanh như lưu như luyến sao,trăng đêm tối.China hắn mãi ngắm nhìn mặt trời mọc mà không biết người bên cạnh đang thưởng thức vẻ dễ thương này.Một người vui cười ngắm nhìn trời,còn người lại ngắm nhìn người kia

"Đẹp thật đấy Vietnam !!" Anh cười thật tươi nhìn sang cậu

"Ừm,đẹp lắm"nhưng chưa đẹp bằng anh đâu

.

.

.

.

.

.
"Vietnam à ~~ có cần phải học cái kiến thức ngoài hành tinh này không? "_China nămg ườn ra bàn,giọng nũng nịu mang cả sự ngái ngủ nhìn anh

"Thôi nào...môn Hóa có đến mức nào đâu...khụ khụ China,c..câ..cậu bỏ tôi ra !!"_Vietnam vừa nhắc nhở,liền chưa nói đến câu thứ hai đã bị China làm cho đở bừng mặt,lắp ba lắp bắp mà ngượng nghịu mãi mới thốt ra một câu.Ai mà chịu nổi Crush mình ôm mình chứ

"Đi mà..mà ~ Vietnam,cậu giúp tớ làm bài tập Hóa đi ~"
China,anh vừa nói vừa dụi dụi vào người Vietnam làm nũng.Đáng yêu chết mất!!! Còn bonus thêm cái ánh mắt long lanh

AAAAA!!! Chết mất thôi.Tiếng lòng của cậu gào thét
Gương mặt đỏ bừng,nhiều người còn nhìn thấy khói bốc lên nữa

"Khụ...khụ Chỉ lần này thôi đấy! "
Vietnam không kìm được nữa mà phải đồng ý.Còn anh thì vui mừng đến mức nhảy cẫng lên

Cuba,người đồng chí thân thiết đáng đồng tiền bát gạo của cả hai nhìn cảnh này mà thầm nghĩ 'Haiz,nể China thiệt'
Ussr nhìn thế cũng không biết nói gì,chỉ lẳng lặng đi tìm tình yêu của hắn, chứ ở lại ăn cơm chó à

"Yêu cậu nhất,Vietnam "
China hôn nhẹ lên má cậu, rồi lại chú tâm vào cuốn sách.Vietnam cứng đờ người,như một pho tượng rồi cả cơ thể mềm nhũn,gục mặt xuống bàn,vui đến mức suýt ngất

.

.

.

.

.

.

.
"Hức hức....đau đau Vietnam A~ câu làm nhẹ chú-a~ đau hứcc ~"

"A China,đau thả lỏng thả lỏng nào"_Vietnam trấn an anh thả lỏng

"Hức đau ~ Cậu chấm nhẹ thôi~ "_China ôm cánh tay bị thương,nước mắt rưng rưng nhìn cậu

"Ai bảo cậu hậu đậu ngã cầu thang,hên là không bị sưng đầu đấy! "_Cậu nhìn anh mà nhẹ nhàng chỉ trích,búng một phát vào giữa trán anh

.

.

.

.

.

.

"Mát quá !"
China chạy nhảy tung tăng trên bãi cát,tay còn kéo theo cậu.Vietnam chỉ bất lực cười trừ nhìn sự trẻ con của China.Thế này có khi ai đó bắt cóc anh đi khỏi cậu mất

"China,cậu đã 19 tuổi rồi đó, mà vẫn trẻ trâu ha! "Anh nhướng mày,tỏ vẻ khó chịu

Nhận thấy biểu hiện của người bên cạnh như đang giận dỗi,China đành sử dụng chiêu cuối:Nũng nịu

"Vietnam à~sao cậu giận tôi rồi ~tôi xin nhỗi mà,nên tha lỗi cho tôi nha~nha! "
Vietnam vẫn thế,KO chỉ trong đúng 1 đòn.China của cậu là đáng yêu,dễ thương.Vừa nghĩ vừa nựng hai má của anh
-Cậu gầy quá đấy China,về sau tôi phải chăm sóc thật tốt cậu-

.

.

.

.

.

.

"China,sao anh lại đẩy em ấy hả? "_Cậu nói với giọng điệu thực sự tức giận,gương mặt cau có, ánh mắt khó hiểu,hoài nghi nhưng nhiều nhất vẫn là tức giận

"Viet...tôi thật sự chưa làm gì-!!?"
Tiếng chát oan nghiệt,thứ gì đó như vỡ ra,nứt toạc.Giọt lệ như chực chờ rơi,cuống họng nghẹn ngào,môi mấp máy chẳng nên lời

"China,tôi thật sự thất vọng về anh.Chỉ vì Việt Ánh* vô tình nói những lời không tốt mà anh sẵn sàng sỉ nhục con bé ngay tại nơi đông người.Anh ác đến vậy sao? "

Cậu bước đi,từng bước như cố gắng đẩy cả hai người họ xa nhau hơn

(Việt Ánh *:cho tôi xin lỗi ai tên này,tại đang cọc đứa tên Ánh nên lôi nó ra làm phản diện )

Viet....cậu thay đổi rồi ?

.

.

.

.

.

.
"Nhìn anh thật khác xưa đó China ?" Russia nhìn người bên cạnh mình,mi tâm khẽ nhíu lại.Ánh mắt ẩn ẩn nhiều khó hiểu,như người trước mặt chẳng phải anh

"Nga~ai rồi cũng phải thay đổi đúng không"Anh chỉ ngã ngớn mà trả lời gã, miệng cười cười,mắt phượng cong lên,liền thấy ý tứ rất rõ ràng

Gã chẳng nói gì,chỉ im lặng.Không gian tĩnh mịch không ai nói một lời
.

.

.

.

.

.

"CHINA !!! "_Vietnam gào thét,giọng nghèn nghẹn.Nước mắt không tự chủ rơi
Mọi thứ như muốn xé nát trái tim anh thành trăm mảnh,tựa hồ tâm can đã vỡ vụn

Tại sao?  Tại sao?

Tại sao ta và người

Vĩnh viễn không tương phùng
Có duyên có phận với nhau
Tình sâu tình nặng
Lại chẳng thể
Đi đến cùng

Nợ kiếp trước,hứa kiếp này trả
Tình kiếp này,hẹn kiếp sau trả
Ta và người
Hẹn kiếp sau
Cùng đến chân trời góc bể
Đến khi biến mất 
Cũng không buông tay nhau
Yêu người nhiều lắm
Mẫu đơn của ta
China

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro