1-3.Trói buộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời nguyền
Kẻ thua phải phục vụ kẻ thắng
Thắng làm vua,thua làm nô lệ
Ấn kí
Sự liên kết giữa hai người
Minh chứng cho sự gắn kết
Giữa tình yêu
Giữa sự hạnh phúc
Kết nối hai trái tim
Đồng cam cộng khổ
Những có một ngoại lệ
Ấn kí nô lệ
Một sợi xích rằng buộc kẻ thua
Là lời nguyền,sự đau đớn vĩnh hằng

Thế giới có một luật lệ
Hai kẻ thách đấu nhau
Kẻ thua sẽ phải phục tùng kẻ thắng
Bọn họ sẽ bị coi như nô lệ độc quyền

Một nô lệ luôn nghe theo chủ nhân

Mọi lời nói,hành động đều cần sự cho phép của chủ nhân

Thật nhục nhã làm sao,China lại thua,thua trước kẻ bản thân trao trái tim

Anh không muốn nương tay,cũng sẽ không vì tình yêu mà chịu thua.Anh chỉ muốn độc chiếm lấy người,chì muốn người là của bản thân

Thật ích kỉ,thật ngu ngốc,và cũng thật đánh thương
Vì người không yêu hắn
Nô lệ và chủ nhân không thể yêu nhau
Đáng buồn thay

o0o0o0o0o0o0o

Trên hành lang vắng vẻ,ánh nắng chiếu rọi cho người con trai đó đi.Mái tóc đen tết bím thả xuống,cài môt bông hoa mẫu đơn trắng nhỏ mới chớm nở.Gương mặt quốc sắc thiên hương mang vẻ u sầu nhạt nhẽo.Đằng sau gáy anh là một dấu ấn,à khônh đúng hơn là ấn kí nô lệ anh phải kí khi đã thua cuộc

China đến trước một căn phòng,gõ nhẹ vào.Phải một lúc sau khi không có tiếng động,China mới dám bước vào.Ánh mắt nhìn người con trai anh tuấn vẫn đang ngủ trước mặt mà nhẹ giọng đánh thức

"Chủ nhân, trời đã sáng rồi,xin người dậy đi"_Câu nói mang theo bao ôn nhu,dịu dàng

"Ừm..."_Cậu chỉ khẽ đáp,rồi mới bật dậy,vươn vai.Chẳng thèm chú ý đến người trước mặt mà bước nhanh vào phòng vệ sinh.China thấy vậy cũng chẳng biết làm gì,chỉ mau chóng lấy quần áo trong tủ ra

Vietnam bước ra,nhìn anh,rồi tay đưa lên tóc anh.Dựt bông hoa mẫu đơn trắng xuống,cánh hoa mới chớm nở bị động mạnh làm rơi rụng,lả tả rớt xuống chân Viet

"Nhìn ngươi như này thật xấu xí đấy !"_Vietnam vô tình nhìn China,lạnh nhật nói ,gắt gỏng và mỉa mai cũng có

Anh cũng chẳng nói gì,chỉ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại chờ Vietnam thay đồ.Anh xoa xoa mặt,cố gắng trấn tĩnh bản thân.Dù lớp mặt nạ của China có dày đến mấy thực vậy rất đâu lòng

Đây không phải lần đầu tiên,sự dồn nén,sự mệt mỏi.Anh muốn khóc,nhưng anh lại chẳng có cái quyền đấy,lại vì lớp mặt nạ,lại vì không muốn bản thân lụy tình ai mà khóc.Hắn là đóa mẫu đơn nơi Đại Lục,còn cậu lại là hoa sen phương Nam

/Người và ta,chưa bao giờ hợp,người và ta có duyên không có phận.Yêu rồi để đau khổ,để chỉ thêm hận,thêm mệt nhọc.Vì hai chữ tình yêu mà đáng,vì để gặp người mỗi ngày mà chịu sỉ nhục.Người là thứ ta muốn chiếm hữu,còn ta là kẻ mà người ghét bỏ qua.Thật là vì dục mà si lụy đến nhường này,dù rằng biết trước mối tình đơn phương này chẳng đến đâu..../

"China,ngươi đứng đấy làm gì !"
Vietnam đứng trước mặt anh mà gằng giọng,cho anh một cái nhìn không mấy vui vẻ.Cậu nhìn cái vẻ mặt này thực sự ngứa mắt.

"Vâng,tôi xin lỗi"_Sau khi thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn,mớ cảm xúc khó hiểu của bản thân.l, China nhanh chóng xin lỗi.Rồi lững thững bước theo sau.Si lụy làm chi...tình yêu là thứ mật ngọt những cũng là viên kẹo đắng chát.Thật khó nuốt nhưng lại càng muốn cố

"Hôm nay,Boss sẽ đến chỗ chúng ta tham quan.Ngươi đi cắt tỉa vườn đi "_ Cậu liếc nhìn anh,mi tâm nhíu lại.Vietnam chán ghét nó,ghét nó đến tận xương tủy,nó trông thật bẩn thỉu đến buồn nôn

"Vâng..."_Hàm ý trong lời nói China hiểu hơn ai hết Viet chán ghét bản thân đến mức nào.Anh cũng không muốn nói gì thêm,cũng chẳng muốn bản thân trong tâm trí người ấy thêm bẩn đục như nào nữa

Anh cứ sải bước đi về hướng vườn hoa.China biết Viet yêu quý Ussr đến mức nào,cũng biết nếu bản thân làm sai sẽ như nào.China như vậy cứ cắt tỉa thật đẹp,vì mong muốn người kia khen mình một lời,một từ thôi cũng được.Thâm tâm vốn biết trước kết quả rồi mà vẫn nhen nhóm hi vọng,thật nhỏ thôi,nhưng cũng khiến nah vui mừng.

"Nhìn ngươi trông thảm thương quá đấy! "

China chẳng lấy làm giật mình,cái giọng quen thuộc cùng câu mỉa mai anh nghe nhiều lần tới mức thuộc làu làu câu đó.Anh chỉ tập trung làm nốt việc của mình.Người phía sau thấy China không quan tâm tới mình thì liền tiến tới chiếc ghế đằng sau ngồi ngắm hắn làm.Không khí lặng thinh,chẳng ai nói lấy một câu.Chỉ đến khi anh đã làm xong việc,quay lại đằng sau nhìn người kia

"Ngươi có vẻ khá tự do nhỉ Nazi,ta tưởng chủ nhân của ngươi cũng ở đây ?!?"

"Ta trốn hắn đi chơi"_Nazi nhún vai nhìn anh,miệng mỉm một nụ cười khuẩy

"Ngươi không sợ bị phạt sao,hửm? "_China tiến tới chỗ hắn,ngồi ngay bên cạnh mà hỏi

"Cùng lắm là bị giết,những kẻ là nô lệ là chúng ta chỉ giống như thứ trò chơi cho bọn họ thôi"_Nazi chỉ cười cho qua,giọng điệu chẳng mấy quan tâm,đôi mắt chẳng có gì vướng bận nữa nên chỉ muốn chết cho rồi.China nhìn hắn chẳng nói gì,ánh mắt khép hờ lại ngẫm nghĩ

"NAZI!!! "_Tiếng quát lớn từ đâu vọng đến,âm thanh chứa đầy tức giận,khó chịu.China nhìn người trước mặt mà chẳng có chút nào bất ngờ

"Chuyện gì sao,Ussr "_China gác đầu lên tay,mắt nhắm mắt mở mà trả lời con gấu nâu đứng trước mặt

"Tránh xa China ra!!!Vietnam,quản người của cậu đi "_Ngài Soviet gằn giọng,tay mạnh bạo kéo hắn dậy,mắt liếc về phía người đứng sau bản thân.Có lẽ do cái cơ thể quá đồ sộ của mình,y đã che mất Vietnam

"China về đây "_Vietnam nhìn boss-người cậu rất kính trọng mà liền gọi China về.Vietnam thầm nghĩ về phải phạt hắn mới được

China thấy tình cảnh thành ra thế này cũng biết thân phận thủ thường đi xuống.Anh mím môi,không biết là đang suy nghĩ cái gì,nhưng nó có lẽ là một chuyện thực sự nghiêm trọng

Nazi vùng vẫy,hắn ghét y,ghét cái cách y đối xử với hắn,ghét cả những lần bắt ép của Ussr,ghét sự kiểm soát hắn trong lòng bàn tay này.Hắn trong mắt y là gì,một tên phát xít...là kẻ thù....là thứ công cụ giúp y giải tỏa

"Thất lễ với ngài rồi,mời boss vào trong.Hiện tại trời cũng sắp có tuyết "_Vietnam vừa nói cười,bước chân nhanh nhẹn chỉ đường đưa bọn họ vào trong.

Còn China,hắn chỉ lẩn đi,đến khi những hạt tuyết trắng rơi trên làn da mềm mại.Anh mới ngừng lại,ngắm nhìn bầu trời với những tinh linh trắng bay bổng.China nhớ lần đầu anh cùng Vietnam ngắm tuyết,lúc ấy cả hai đứa mới chỉ rất nhỏ,đã hẹn ước với nhau rằng lần sau khi tuyết rơi,cậu sẽ cầu hôn anh.Vì đấy là lần cuối hai người còn ở cạnh nhau.Nửa tháng sau,Vietnam đi du học chỉ còn China vẫn ở lại đấy,tin vào cái lời hứa trẻ con

/Lần sau khi chúng ta cùng ngắm nhìn tuyết lần nữa.Lúc ấy cả hai sẽ cưới nhau nhé !"

Hai đứa trẻ ngây thơ ngồi trên bệ cửa sổ ngắm tuyết rơi.Chúng ngoắc tay nhau một cái,như lời khẳng định phải thực hiện giao kèo.Một câu bông đùa,một câu nói,một lời hứa được hai đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện thốt ra.Vậy mà anh lại tin,tin rồi chờ đợi người về/

o0o0o0o0o0o0o

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro