Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện thì đột nhiên cái điện thoại hách dịch kia sập nguồn , tôi đã phải kìm chế lắm mới không đập nó ra đấy !

Khi quay lại đằng sau thì tôi thấy anh Đông Lào vẫn ngồi đó , chỉ có điều anh ấy trông rất mờ nhạt ...

- Anh cảm thấy trong người như thế nào , anh Đông Lào ?

Tôi bước đến cạnh anh , ngồi xuống nói

- Khắp cơ thể đau nhức , nội tạng như đang bị phân hủy ở  trong cơ thể vậy ! Rất khó chịu !

Mặc dù đâu đớn lắm , nhưng anh vẫn cố đáp lại tôi ...

- ..... Em xin lỗi...

Tôi khó khăn thốt ra 1 câu

- Vì điều gì ?

Anh Đông Lào hỏi

- Vì suốt thời gian qua , em đã luôn hiểu lầm anh ...

Tôi nói . Từ nhỏ tôi đã không ưa anh Đông Lào cho lắm , anh ấy luôn hành động thiếu suy nghĩ , tay nhanh hơn não . Mặc dù hay cùng anh đi phá làng phá xóm nhưng tôi thật không thể nào chịu được cái tính của anh ấy .

Tôi và anh ấy như 2 cực đối nhau vậy , tôi là hòa bình còn anh ấy là chiến tranh . Thế nên cả 2 chưa bao giờ hợp nhau .

Và đến bây giờ tôi mới biết được 1 sự thật , đó là trong những năm thánh qua tôi đã dựa dẫm vào anh nhiều đến mức nào ... Anh ấy đã lùi bước để tôi có thể tiến lên , anh ấy đã luôn là 1 người tuyệt vời . Ấy thế mà bây giờ tôi mới có thể nhận ra điều đó ....

- Không sao , .... anh không trách em .

- Giờ thì hãy ngủ 1 chút đi ..

Anh nhìn tôi nói

- Vâng ...

Nói rồi tôi nhắm mắt lại , tận hưởng những giây phút cuối cùng được bên cạnh anh ....

Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao ! Tôi mới chỉ vừa mới chớp mắt 1 cái thôi mà anh Đông Lào đã tan biến rồi . Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu , chỉ đến khi được 1 anh lính gọi thì tôi mới dậy .

- Tên kia và cái  còng tay kia đâu !?

Anh lính sau khi  gọi tôi dậy thì thấy có cái gì đó sai sai , liền nói lớn .

- Ấy ấy ! Bình tĩnh nào !

Tôi vội lấy tay bịp miệng anh ta lại phòng khi có ai đi ngang qua lại nghe thấy thì toang !

- Ưm ... Ưm ... ưm !

Anh lính kia khi bị tôi bịp miệng chắc cay lắm , liên tục ngọ nguậy cà kêu la các thứ .

- Xin thứ lỗi

Nói rồi tôi đập mạnh vào gáy của anh lính người Nga đó . Khi anh ta đã hoàn toàn ngất đi , tôi mới nhẹ nhàng đặt anh ta xuống và chuồn!

Tôi đã đi nãy giờ chắc tầm gần 10p' rồi , thế mà tôi vẫn chưa tìm được lối để ra . Dù đã từng ở đây hơn 10 năm nhưng với cái chí nhớ hẹp hòi của tôi thì đây giống như lần đầu đến vậy !

- Hức hức hức ... oa oa oa !

Đang đi thì tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc , chắc đứa trẻ  cũng tầm 11 , 12 tháng - 1 tuổi .

Lần mò theo tiếng khóc đó tôi đã đến được 1 căn phòng , tôi nhẹ nhàng mở cửa ra . Bên trong có 2 đứa trẻ , 1 tầm 8-9tuổi  và 1đứa tầm khoảng 1 tuổi . Đứa lớn đang ra sức dỗ dành đứa nhỏ .

- Ngoan nào ! Ngoan nào ! Mau nín đi rồi  anh cho kẹo !

Đứa trẻ lớn kia tay cầm 1 cái kẹo , ra sức dỗ đứa trẻ nhưng bất thành . Cơ mà sao nhìn 2 cái đứa kia cứ quen quen  ấy nhở ?

- Hức hức hức

Đứa bé kia vẫn tiếp tục khóc lớn . Với bản tính của 1 người đã từng là con gái , tôi đạp cửa bước vào . 2 đứa kia khi nhìn thấy tôi đạp cửa vào thì bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa

- Anh ... anh là ai ?

Đứa lớn hỏi tay thì để em mình ra sau để bảo vệ , đúng là anh trai tốt mà !

- Nhóc không cần phải biết !

Tôi bước tới gần hơn thì nhóc đó lại càng lùi lại

- Rốt cuộc anh là ai !?

- Hức ... oa oa oa !

Nó hét lớn , em nó sau khi nghe có tiếng động mạnh thì bắt đầu khóc to hơn trước

- Chậc !

Tôi chạy đến và cướp đứa bé đang khóc kia khỏi tay của anh nó và bắt đầu hát ru cho nó ngủ . Đứa còn lại khi thấy tôi không làm hại em nó thì mới thả lỏng nhưng tay nó vẫn nắm chặt lấy cái áo bông của tôi .

Sau 1 lúc hát ru thì cuối cùng đứa bé kia cũng đã ngủ và giờ trong phòng chỉ còn tôi và đứa trẻ còn lại .

- .....

- .....

Không gian bao chùm bởi 1 luồng khí lạnh , 1 phần là do thời tiết còn 1 phần là do mọi thứ quá im lặng

- ... Thật sự cảm ơn anh rất nhiều ! Và cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh !

Đứa trẻ kia cúi đầu xuống , nói

- Không cần thế đâu ! Với lại cũng 1 phần là do anh trước ...

Tôi nói xong thì không khí lại chìm vào im lặng

- Mà anh tên là gì ạ ? Mời anh !

Đứa trẻ cắt ngang bầu không khí kia , đi về phía cái bàn và mời tôi ngồi

- Anh là Việt Nam, còn em ?

Tôi cũng đi đến chỗ đứa trẻ và ngồi xuống chỗ nó chỉ

- Em là Belarus , còn đứa đang ngủ kia là 1 trong những đứa em của em , Estonia

Đứa trẻ kia giớ thiệu .

- Ể !? Belarus !? Estonia !?

Tôi ngạc nhiên nói lớn . Thảo nào nhìn 2 đứa này cứ thấy quen quen , thì ra đều là bạn học cùng lớp và cũng là em của Russky

- Vâng ! Có chuyện gì sao ạ ?

Belarus nghiêng đầu hỏi

- Không có gì đâu  ha ha ... " Mình cần phải thoát ra khỏi đây , NGAY ! "

- Vậy ạ . À mà anh có thể chỉ cho em cách để dỗ Estonia được không ạ ? Em dỗ mãi mà em ấy không chịu nín , thế mà anh hát 1 chút là em ấy đã ngủ rồi . Mong anh sẽ dạy lại cho em !

Belarus cúi đầu xuống nói . Tôi bây giờ quá ngại đi . Tự nhiên gặp được đứa bạn cùng lớp trong quá khứ ,  mà nó lại muốn mình dạy cách ru trẻ thì phải làm sao !?

- Em có thể đọc thêm trong sách cũng được , anh cũng chỉ hát đại thôi " Chỉ là bài ' Cò lả ' thôi mà , phụ nữ Việt Nam hầu như đều biết đến cái bài này còn gì nữa ?"

- Vậy sao ạ ..

Belarus mặt buồn thiu nói

- Ừ , với lại giờ anh cũng phải đi rồi ..

Mặc dù không nỡ nhưng tôi không muốn gặp rắc rối đâu !

- Thế anh ở đâu ?

Belarus hỏi

- ... 1 nơi mà em không thể nào tới được ... " Thật ra là không có chỗ mà ở nhưng thôi kệ vậy "

- Thôi anh đi đây !

Tôi đứng dậy khỏi ghế , bước ra chỗ cánh cửa , quay lại rồi nói

- Vâng ...

Belarus đáp

- Có duyên gặp lại !" May là Belarus không nhận ra điều gì khác thường !"

Nói rồi tôi chạy nhanh đi để lại Belarus và Estonia đang say giấc .

-  ... Khoan đã ! Sao anh ấy vào đây được ? Còn đi lại tự do trong căn cứ nữa ?

Belarus đáng thương bây giờ mới nhận ra sự khác thường nhưng mà Việt - kẻ lừa đứa trẻ đáng thương Belarus - Nam đã đi không để lại 1 dấu vết gì

-------------------------------------------

Hi mọi người ! Xin lỗi vì lâu nay không ra chương mới được ;-; . Tại tui sắp  thi giữa kì II rồi nên đâm ra là tui không có nhiều thời gian viết truyện  . Lớp tui bị các thầy cô ôn cho muốn sấp mặt luôn , nhưng cũng đành chịu thôi vì lớp tui xếp cuối cùng của trường mà ;-;

Vì chiều nay được nghỉ để chuẩn bị cho kì thi nên tui tranh thủ ra chương cho mấy you ( tuần này tui thi ) .

Thui , bye nha !

.

.

.

.

.

.

1357 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro