Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có North và bé Nam Sudan nên chúng tôi làm nhanh hơn dự tính . 20p' sau là đã được ăn rồi .

- Mời mọi người ăn cơm !

Chúng tôi đồng thanh . Hiện tại nhà tôi chỉ có anh Giải , anh Việt Minh , anh Đông Lào , bé Măng Non , Đảng , Đoàn , anh Nam Kì , North , Nam Sudan  và tôi thôi .

Anh Indochina thì đã bay qua Pháp từ vài tháng trước rồi . Anh Quẻ Ly thì qua Nhật để du lịch dài hạn rồi . Còn Hoàng Sa , Trường Sa và Phú Quốc thì đang được huấn luyện trên đảo rồi . 
Cha Đại Nam , chú Tây Sơn và chú Long Tinh Kì thì có việc cần bàn với tên Qing kia nên đã rời đi từ 2 hôm trước . Thành ra ngôi nhà khá trống vắng .

Sau khi ăn xong thì tôi , anh Đông Lao và Đảng phải rửa bát . Nhà tôi có quy định là nếu không ai chịu rửa bát thì sẽ quyết định  bằng trò chơi .... kéo búa bao .

Nghe có vẻ trẻ con nhỉ ? Nhưng hãy tin tôi đi , nhờ nó mà hơn tháng qua tôi không phải rửa bát đấy ! Nhưng hôm nay có vẻ là 1 phiên bản khác của thứ 6 ngày 13 thì phải , tôi gặp xui hết lần này đến lần khác luôn . Ức chế ghê cơ chứ !

Sau khi rửa xong đống bát chất thành 1 đống ở trong bồn rửa thì tôi lên lầu để đi tắm .

North và Nam Sudan đã về từ 5p' trước rồi nếu không chưa chắc giờ tôi
đã ở trong bồn tắm đâu . Ngâm mình trong dòng nước ấm quả là 1 cách thư giãn tuyệt vời ! Tôi ngâm trong nước khoảng tầm 30p' thì ra tắm lại 1 lần nữa .

Hiện tại tôi đang dùng khăn để lau khô tóc . Còn 1 tay còn lại thì đang ấn điện thoại . Sau khi đã lau khô tóc rồi thì tôi đi lại phía cái giường , đột nhiên cái màn hình điện thoại tối đen như kiểu vừa mới tắt nguồn .

Tôi đập đập cái điện thoại vào tay mong sao cho nó sáng trở lại . Bỗng cái điện thoại nó bay lên . Trông khi tôi vẫn còn chưa kịp loading xong thì cái điện thoại đã bay đến chỗ tôi và ' bụp ' nó đập thẳng vào đầu tôi 1 cú mạnh rồi rơi xuống đất .

Sau khi bị đập thì đầu của tôi đau như bị 1 nghìn cây kim đâm vào . Tôi bây giờ bước cũng không nổi nữa nhưng vẫn cố bước đến chỗ cái cửa cách mình khoảng 5m . Sau 1 hồi thì tôi cũng không thể  chống chọi được nên đã ngất đi khi chỉ còn cách cái cửa 50cm  .

Trước khi ngất thì tôi thấy có cái gì đó thò lên . Nó màu đen , nhìn giống như bàn tay nhưng mỗi tội là nó kéo dài được . Sau đó tôi lại cảm thấy mình như bị lún xuống vậy . Nhưng vì sức lực có hạn nên tôi không thể phản khán .

Khi đã lấy lại ý thức thì điều đầu tiên tôi cảm nhận được là lạnh ! Rất lạnh !
Cơ thể tôi như bị cái lạnh đó ăn mòn vậy . Sau 1 lúc không thể chịu được thì tôi liền cố gắng để mở mắt . Và điều đầu tiên tôi thấy khi mở mắt là 1 màu trắng xóa bao phủ lấy mọi vật .

À không , cũng không hẳn là trắng xóa . Xa xa đằng kia tôi vẫn có thể nhìn thấy 1 rừng cây xanh gần bị cái màu trắng xóa này  nuốt chửng .

Bỗng có 1 làn gió thổi qua , bấy giờ thì tôi mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương , đã thế tôi còn ngồi trên đống tuyết trắng xóa này và mặc có mỗi cái áo ngắn tay nữa mới chết !

- Ơ nhưng mà khoan đã , mình đang ở trong phòng mà ? Mà phòng mình thì làm gì có tuyết ?

Sau 1 lúc run cầm cập vì cái lạnh , tôi cũng đã tìm thấy điểm sai ở đây .

' Như có Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
Ba mươi năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông.
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam - Hồ Chí Minh.
Việt Nam - Hồ Chí Minh.
Việt Nam - Hồ Chí Minh.
Việt Nam - Hồ Chí Minh. '

Đột nhiên có tiếng nhạc quen thuộc vang lên . Tôi nhận ra ngay đó chính là bài hát ' Như có Bác trong ngày đại thắng ' . Và đó cũng là bài mà tôi dặt làm chuông điện thoại . Vậy tức là cái điện thoại đa năng mất dạy của tôi vẫn ở đây phải không ? Nếu phải thì tôi nhất định phải tìm ra nó !

Nghĩ là làm , tôi bắt đầu dùng cả hai tay của mình để đào cái chỗ có tiếng  nhạc . Sau 1 hồi thì tôi cũng thấy được cái điện thoại mất dạy đó . Cuộc điện thoại  kia cũng đã tắt ..

Tôi cầm cái điện thoại lên và đứng hình , 10s sau thì cái điện rơi xuống nền tuyết trắng .

Có ai nó nói cho tôi là tôi bị hoa mắt được không !? Nói tôi bị cận cũng được , nhưng đừng nói với tôi là điều tôi đang thấy là  sự thật !

Khi tôi nhìn vào cái màn hình điện thoại , thứ mà nó phản chiếu không phải tôi . Mà là 1 cậu con trai ! Là con trai đấy !!!.

Cậu ta nhìn y hệt tôi luôn ! Hay đây chính là tôi ? Aaaa thật rối não  !

Mái tóc đỏ dài ngang đến lưng của tôi khi nhìn qua cái điện thoại đã biến mất và thay vào đó là 1 mái tóc đỏ ngắn ôm sát lấy gò má và đôi mặt hổ phách diễm lệ . Các ngũ quan của tôi cũng thay đổi , mặc dù không quá nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy được . Nhìn ngũ quan của tôi giờ đây trông giống con trai hơn là con gái đấy chứ !

Nhưng mà đâu phải thế là có thể chắc chắn tôi là con trai đâu mà đúng không ? Thế rồi tôi sờ xuống dưới và điều tôi không muốn nhất cũng đã đến . Tôi bây giờ là con trai !!!

Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải tôi là con trai hay gái mà là tôi sắp chết cóng ở cái nhiệt độ này rồi !

Rồi tiếng chuông điệ thoại lại 1 lần nữa vang lên . Lần này tôi đã nhanh chóng ấn nút nghe . Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hét lên ( gọi cam nha ) .

- Mày là thằng nào , em gái tao đâu !??

Người đó chích xác là anh Đông Lào .

- Là em ! Việt Nam nè !

             -------------------------------------

Hỏi thật nhá ! Mọi người có bị sức mẻ tí nào không ? Chứ tui là tui đang nằm ở ...  giường đây này .

Chương này tui sẽ không cướp ghế đầu của mấy thím nữa , mà ghế 2 mới là vị trí tôi nhắm đến  ! Vậy nên mấy bác cứ tha hồ mà tranh  giành đi nhá ! Và truyện này chính thức từ ngôn sang đam nha !!!

Nhớ cmt nhiệt tình dô cho tui đỡ bùn và nhớ vote đó à nha ! Bye !!!

.



.



.



.




.



1226 từ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro