Chapter 1: Sự khởi đầu của cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, nó thật sự đã đến rồi.
Mùa của một sự khởi đầu mới, của những âm thanh trong trẻo, những điều mới mẻ luôn đến theo một cách của riêng đó. Nhưng có một sự thật là khởi đầu của nó sẽ chẳng ai biết sẽ là một câu chuyện đẹp hay là một cơn ác mộng của họ.

Dưới sân tập vắng bóng, một hình bóng của chàng trai với bộ đồ xanh và làn da đỏ tươi đang chạy quanh sân suốt 30 phút qua.

"Còn mười vòng nữa!"

"Cái-?!"

Chàng trai đó tức giận, miệng mấp máy liên tục như đang chửi ai đó vậy. Nhưng có vẻ những kẻ đứng gần đó còn khiến chàng trai này thêm tức hơn.

"Nazi bị người yêu cho leo cây kìa, cay chưa cay chưa?!"
"Đã thế còn bị cấp trên nghi ngờ đang đào trại nữa kìa! Đúng là tên ngu ngốc mà!"

"Im hết đi cho tôi!"

Nazi ném cho những kẻ đang cố chọc tức mình một ánh nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục hoàn thành nốt mười vòng còn lại của mình.

Mấy người kia cũng chẳng vừa. Không những không chịu đi về mà còn cố đứng lại chửi thêm cho đã mồm nữa!

'Chết tiệt...!'

Hắn tiếp tục chạy để nhanh nhanh xong rồi đi tẩn lũ kia một trận nên hồn.

Nhưng chỉ khi cơn tức đã che mù con mắt của người khác thì những chiêu trò bẩn thỉu của sự ghen tức riêng tư hay có tổ chức đó mới thực hiện chót lọt được.

"Third Reich... ta sẽ cho ngươi được nghe lại cả cuộc đời của mình..."

Một tiếng súng nổ vang lên theo đó là những tiếng la hét, tiếng còi réo của xe cấp cứu càng lúc càng vang to.

Bắt đầu đếm trình đếm ngược thời gian
10...
9...
8...
7...
6...
5...
4...
3...
2...
1...
/Xác nhận danh tính hoàn tất/

*Tích tắc*

'Cái gì vậy?'
'Tiếng đồng hồ ư'

Trong lúc hắn cố gắng chống trọi với sức nặng của hai mí mắt. Khung cảnh lờ mờ cũng dần được não hắn duyệt xong.

Một vùng đen kịt với đống bánh răng, ốc vít cùng rất nhiều chiếc đồng hồ treo tường có kích thước to nhỏ khác nhau đang hoạt động mà.

'Đây là đâu vậy?'

Hệ thống cài đặt hoàn tất
Chuyến đi sẽ bắt đầu trong vài giây tới
............

Hệ thống... cái quái gì thế?

Chưa kịp để hắn nghĩ ngợi thêm gì, một luồng sáng lớn đã lóe lên, xóa tan bóng tối trong mắt hắn.

Rồi lại một âm thanh khác vâng lên kèm theo tiếng gõ cửa liền mạch.

"Ngài Third Reich, cảm phiền ngài hãy chuẩn bị để đi diện kiến nhà vua ạ."

Nói rồi người đó không còn đợi hắn trả lời nữa mà đã đi mất luôn rồi.

Nazi chầm chậm ngồi dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm. Hắn thầm nguyền những gì đang diễn ra lúc này.

Lúc mở mắt ra, hình ảnh một căn phòng rộng rãi, trang nghiêm liền gây ấn tượng lớn trong mắt của hắn.

Đứng dậy tiến tới chiếc bàn ghỗ nhỏ gần giường, Nazi cầm lên chiếc phong bì thư dính mùi hoa oải hương trên đó rồi nhẹ nhàng mở ra đọc.

   "Gửi Third Reich
Xin con thứ lỗi cho người cha này.
Ta thật sự không cố ý khi đã cho người đánh con như vậy vào ngày đầu tiên mà hai cha con ta gặp mặt nhau. Rất mong con
tha thứ cho người cha này.
Và để đền bù, vào 11 giờ đúng trưa ngày hôm sau, hai chúng ta sẽ có một bữa ăn nhẹ bên ngoài sân vườn. Ta rất mong con
sẽ đến dự.
 

                                                                                                                                                                                           Kí tên:
                                                                                                                                                                                   Germany Empire            "

Đọc đến cuối lá thứ, Nazi giờ chẳng biết nên vui hay nên tức giận nữa.

Hắn không ngờ sang đến bên này người cha già cả của hắn vẫn còn sống. Đã thế còn được sống trong một nơi rộng rãi đến nỗi mỗi cái phòng ngủ cho hắn đã rộng đến như vầy.
Nhưng thật tình chẳng biết nên nghĩ làm sao với việc ông già của hắn đã "vô tình" cho người cho người đánh mình đến ê ẩm như này nữa.

'Thôi thì cũng có lá thư gửi đến tận tay như vậy rồi chẳng lẽ lại tìm cô vừa nãy kêu không muốn gặp mặt cha mình?'

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quần áo hắn bị hành cho tơi tả như vậy rồi thì làm sao mà đi gặp "nhà vua" kính mến kia cơ chứ.

Mới nói xong mà chưa kịp để hắn suy nghĩ tiếp thì mắt hắn đã để ý đến cái tủ ngay gần đấy rồi.

Vừa tự nhủ với bản thân rằng đây không phải ăn cướp, hắn mở cả hai cánh cửa tủ ra rồi nhìn vào đống quần áo sạch sẽ, thơm mùi hoa ở bên trong đó.

Nazi lấy thử một vài bộ đồ ưng mắt lên rồi tìm mặc vào bộ vừa cỡ nhất.

'Trông cũng được. Thiết kế này nhìn cổ xưa quá nhỉ?'

"Thưa ngài Third Reich, bây giờ là 10h30' trưa rồi, mong ngài hãy ra khỏi phòng để gặp mặt đức vua."

"Tôi ra ngay đây!"

Nazi không thèm quan tâm đến thiết kế trang phục nữa mà lập tức đi khỏi phòng.

Phía bên ngoài, người đang đứng đợi hắn là một người quản gia trông có vẻ đã quá tuổi nghỉ hưu rồi.

Ông ấy nhìn cầu từ trên xuống một lượt rồi bỗng thốt câu đánh giá.

"Tôi không biết ngài có phong cách ăn mặc như vậy đấy."

"Vậy sao..."
Đến hắn còn không biết thì sao ông biết được chứ...

"Vậy mời ngài đi theo tôi."

"Vâng thưa ông"

Ông lão quản gia đó bỗng đứng bất động một lúc rồi tiếp tục đi. Nazi cũng không chần chừ gì mà đi theo ông lão đó.

Bước đi trên dãy hành lang dài tít tắp, Nazi không khỏi hoa mắt khi nhìn thấy những khu vực được chạm khắc tinh tế của nơi này. Những bình hoa làm từ gốm đặt trên những chiếc bàn nhỏ được đặt rất nhiều trên hành lang.

Vừa đi vừa mải ngắm, chẳng biết bao giờ họ đã đến nơi rồi.

Vị quản gia kia dừng lại rồi nhẹ cúi người trước mặt Nazi, khiến hắn tạm thời chưa kịp phản ứng, ông nói:

"Đức vua đang đợi ngài ngoài kia để dùng bữa. Tôi xin phép cáo lui."

Ông ấy nói vậy rồi lặng lẽ đi, bỏ lại Nazi vẫn còn đứng đấy nhìn ra ngoài khung cửa kính xa hoa đó.

'Mình nên ra ngoài thôi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro