Chapter 12: Quay ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Third Reich ngủ mơ.

Trong giấc mơ của hắn, thế giới bỗng trở nên thật kì dị, những thứ vừa mới xảy ra bỗng dưng được tái hiện lại theo một dòng chảy ngược.

Third Reich toàn thân máu me, cơ thể ngổn ngang vết chém, thủng lỗ chỗ vì những viên đạn xuyên qua. Ngay cả bộ trang phục đen tuyền hắn mặc trên người thường ngày dường như cũng đậm hơn vì bị máu hắn nhuốm lên.

Thật kì lạ, một giấc mơ thật đau đớn biết bao. Đáng lẽ ra khi mơ hắn đâu thể đau, hắn làm sao mà cảm nhận được những vết thương trong mơ để lại?

Đôi chân hắn cứ nương theo dòng chảy của thời gian trong mơ mà tiến tới một nơi vô định nào đó.

Xe tăng, bom đạn, những binh lính thân quen bên hắn cứ chạy hoài chạy hoài. Khói bụi khắp nơi bốc lên mà nhuộm đen cả bầu trời. Một khung cảnh đẫm máu biết bao.

Third Reich không biết hắn nên có cảm xúc ra sao, hắn chỉ cảm thấy tê buốt và đau. Cái cảm giác nhói lên liên tục qua từng cử động và cái mùi hương, cảm giác nhớp nháp kinh dị của máu trên người hắn khiến hắn chỉ mong ngay bây giờ có một cơn mưa đột ngột dội xuống cho xong.

Hắn đi hoài đi mãi cho đến khi thấy chính bản thân trong dòng thời gian chảy ngược hai bên kia. Nhưng thật lạ, chính hắn kia trong dòng thời gian đấy cũng đứng yên mà nhìn hắn của hiện tại này, nhìn chăm chú đến rợn người.

Rồi một vết nứt bỗng hiện ra từ phía mặt Third Reich kia. Toàn thân hắn đó bỗng nhuộm đen, hai con mắt thì trắng dã ra như người chết. Tất cả những thứ đấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để cho hắn nhìn rồi đồng loạt vỡ tan, nhường lại cho cho mấy cái đồng hồ to nhỏ khác nhau.

Mặt đồng hồ cái chạy đúng chiều cái chạy ngược chiều, cái thì nhảy cóc lung tung không nhìn ra nổi quy luật, cái thì đứng im như chết pin. Chỉ riêng một cái kì lạ nhất, nó không ghi giờ mà lại ghi ngày tháng như một tờ lịch.

Third Reich không thể khống chế nổi bản thân nữa, như thể có một sợi dây nào đó đang điều khiển hắn như một con rối vậy.

Tiến đến gần cái đồng hồ quái dị ấy hơn hắn mới có thể nhìn rõ ngày tháng được ghi ở trên đấy

'Ngày 10/5; 15/5; 17/5; 18/5;... Ý nghĩa của đống này là gì mới đư-?'

Chưa để Third Reich kịp kết thúc dòng suy nghĩ kia của mình. Cái đồng hồ chỉ ghi ngày tháng kia bỗng quay một vòng từ 18/5 đến ngày mùng 10/5 rồi kêu "Kong" một tiếng.

Như một dàn hợp xướng với người chỉ huy là cái đồng hồ ngày tháng đó, mấy đồng hồ to nhỏ khác nhau trong khoảng không màu đen kia đồng loạt kêu lên với đủ thể loại âm thanh, kết hợp lại với nhau chói tai khủng khiếp.

Third Reich giật mình mở mắt. Mới qua một trận kinh hãi trong mơ xong thì qua ngoài đời này chưa để hắn nghỉ ngơi lấy một phút nào thì lại là một trận khác.

Tại sao rõ ràng là đang nằm nghỉ trong túp lều dựng tạm bên lãnh thổ Hà Lan cũ mà hắn chiếm được hay sao? Sao giờ hắn lại ngồi trên ghế ở bàn làm việc tại "nhà" hắn?

Với tâm trạng kinh hãi, một dòng suy nghĩ lạ bỗng chốc đi vào trong não Third Reich khiến hắn phải lập tức đi tìm tên Slovakia "miệng quạ đen" kia hỏi ngày.
Mà đơn giản thì là vì hắn lười tìm cuốn lịch mình vứt xó đâu đó.

"Ngươi bị điên hay gì? Mới hôm qua ngươi kêu 10/5 sẽ sang đánh Netherland sang hôm nay thì lại hỏi ngày bao nhiêu? 0h sáng chẳng ai vô duyên như ngươi sang đập cửa phòng người ta. Ngươi có biết- Ưm ưm!!!"

Third Reich để cản mấy câu nói dài như Vạn Lý Trường thành sắp phun ra khỏi miệng tên kia liền bịt luôn mồm hắn vào.

Một tay bịt miệng một tay bịt tai khỏi nghe mấy tiếng ậm ừ không rõ từ ngữ của tên kia, còn não hắn thì lại suy nghĩ về những gì xảy ra.
Chẳng lẽ đây là trò của tên hệ thống kia để mà bắt hắn phải đánh chiếm Netherland một lần nữa. Tha dùm, một lần là quá đủ rồi.

"Không có gì quá to tát, vậy mai ta sẽ tiến quân sang đánh Netherland."

"Hả?! Lại đổi kế hoạch sang tấn công Bỉ à?"

"Cái gì, ngươi bị điếc hay gì, ta nói là đánh Netherland."

"Ngươi mới điên, ta rõ ràng là nói ngươi tiến quân đánh Bỉ rồi mà, sao ngươi kêu ta nghe nhầm!"

Cái thể loại tình huống trời đánh gì đây?

Slovakia sẽ không sài mấy trò đùa ấu trĩ kiểu này, ít nhất là không phải là với hắn. Có đùa thì loại người như hắn sẽ không đùa dai.

Giờ suy luận duy nhất còn sót lại trong đầu Third Reich là: việc câu nói của hắn bị sửa đổi như kia là do tên hệ thống làm ra, việc hắn quay lại ngày 10/5 như này cũng là do tên đó.
Nhưng mà làm như nào? Thôi tạm không quan tâm.

Mấy tiếng nữa là theo thời gian hắn dự sẵn, quân đội Đức sẽ chia ra làm ba phía để đánh Lucxembourg, Netherland và Bỉ. Theo những gì mà hắn bị sắp đặt thì hắn sẽ đổi từ chỉ huy đội đánh Netherland sang bên đánh Bỉ.

Do tình hình quá đột ngột, tuy chiến dịch đánh Bỉ hắn đã có, nhưng mà do hắn lần này là ghi nhớ bản báo cáo đánh Bỉ của đợt trước nên hắn sửa lại một số điểm thất bại trong chiến dịch lần này của mình.

Giờ khởi hành rồi cũng đã đến, quân Đức một lần nữa -với riêng Third Reich- lại tiến quân vượt biên giới để đánh Bỉ.

Mới cập bến đến biên giới Bỉ, quân đội Đức đã được nghênh đón nồng hậu bởi quân đội Đồng Minh.

Cái sự tiếp đón nồng hậu này là do Anh và Pháp nghĩ rằng mũi tấn công chủ yếu của Đức là Bỉ. Mà trong tình huống Third Reich quay lại mà chỉ huy Bỉ đánh một cách bắt buộc như này thì trong mắt người khác đúng là có một cái "thiên vị" nào đấy cho Bỉ thật.
À mà cái "thiên vị" này chẳng ai cần mà chẳng ai dám thèm.

Third Reich nhân cơ hội chi viện quân Anh Pháp chưa hoàn toàn đến hết mà đưa một cố gắng xử bớt chi viện quân Anh Pháp trước ngày 13/5, theo báo cáo của cấp dưới hắn thì đó là ngày chi viện xuất hiện rất nhiều, khi đó sẽ rất khó tiến công.

Quân đội Đức do Third Reich chỉ huy liền nhanh chóng tiến hành giai đoạn hai trong chiến dịch của họ bằng một cuộc đột phá, tên gọi truyền tai nhau không biết ai nghĩ ra của nó là "Đòn cắt lưỡi liềm", do thấy có vẻ hay nên Third Reich cũng mặc kệ luôn.
Họ đột phá qua vùng Ardennes, tiến thẳng quân ra biển Manche.

Nhưng đó chẳng phải cái gì đó dễ dàng cho cam.

Nếu tiến từ nơi họ đang đứng mà qua đến được biển Manche tốn không ít thời gian, mà đâu phải quân Bỉ ngu đến nỗi để họ dễ dàng ra đấy để thực hiện kế hoạch?

Để giúp kế hoạch bớt rủi ro, trước đó đã có một cuộc bàn luận nhỏ giữa Third Reich và những tướng tá tài năng trong quân đội về vấn đề này.

"Theo ý kiến của tôi, tôi nghĩ rằng hãy đánh vào thành phần mạnh nhất của Tập đoàn quân số một của Pháp và đánh lạc hướng lực lượng này khỏi mũi đột phá chính yếu của Tập đoàn A.

Bên cạnh đó, chúng ta sẽ trì hoãn giai đoạn hai trong một thời gian ngắn khoảng vài ngày để quân đội bên kia tin rằng "Mũi đột phá chính của chúng ta chính là vào Pháp, không phải Bỉ""

Third Reich chăm chú lắng nghe ý kiến đó của tướng sĩ đó, suy đi tính lại một hồi, hắn cười phá lên rồi khen ngợi kế hoạch của người kia.

"Khả quan lắm! Thông báo viêc này xuống cho binh lính bên dưới và bắt đầu thực hiện!"

Cứ như vậy, kế hoạch đó được diễn ra như thế.

Những ngày đầu tiên, một phần quân đội Đức tập trung đánh vào Tập đoàn quân số một của Pháp, khiến cánh sườn của bên đối phương bị hở.

Khi có sơ hở lộ ra như vậy, quân Đức dần dà có thể thọc sâu hơn về eo biển của nước Anh, hợp vây lại và tiêu diệt các lực lượng Đồng Minh.

Nhưng kế hoạch mới có hoàn mĩ vầy mà có hoàn mĩ hơn nữa thì đôi lúc cũng sẽ bị lật mà thôi.

Lấy theo kinh nghiệm từ cuộc chiến với cha của Third Reich, Germany Empire. Pháp lần này khá chú tâm vào hai khu vực Gembloux và Hannut.

Và với sự bất chấp của quân đội Pháp, mặc kệ bất cứ thứ gì xảy ra ở bên Hannut, họ triệt để canh chừng Gembloux bằng những lực lượng hùng mạnh và phái hai sư đoàn thiết giáp tới Hannut để canh chừng Third Reich chọn vị trí đấy như cha hắn.

Chỉ sau hai ngày quân đội Đức tiến bắt đầu cuộc tiến công Bỉ, họ kéo đến khu vực Hannut. Tại đó họ đã chạm mặt với hai sư đoàn của Pháp kia.

"Đúng là đấu với một thế lực mạnh hơn có khác, đúng là mệt hơn phải biết."

Third Reich tuy toàn thân không phải là kiểu chi chít vết thương như trong giấc mơ lần trước nhưng không phải là không có tí thương tích nào.
Trên một số bộ phận không quá nguy cấp như phần cánh tay hay và lưng đều đang chảy máu, cũng may là đa số đều là vết thương sượt qua.

Nhưng mà ngạo mạn có sẵn trong máu của cả hắn cả thân thể hắn đang sở hữu rồi, nào có sẵn sàng chịu nhận đau đâu. Mà thân cũng từng là một người làm lính chịu đủ loại khổ nhọc, chút vết thương cỏn con không phải là vấn đề.

Phần thắng lần này chưa biết chắc sẽ ngả về ai đâu. Ván cờ chưa kết thì sao mà biết ai giặc ai vua (*). Hi vọng mà hắn tự thổi lên ai nào dễ dàng dập tắt?

Và đúng như vậy, tuy việc quân đội Pháp đã giành thắng lợi trong một loạt cuộc giao chiến trì hoãn chiến thuật tại Hannut và rút lui về Gembloux được đúng như dự kiến. Tuy nhiên chiến thắng của quân đội Pháp lại là một loại vô nghĩa mất công nào đó.
Nhưng điều này thì Third Reich lại phải cảm ơn tên Pháp kia chút đỉnh rồi!

Tuy họ có thể chiến thắng quân đội Đức vào những đợt tấn công của họ nhưng mà đồng thời quân Đức cũng bào mòn được sức chiến đấu của họ, lại còn có thể dùng cung bắn luôn con chim "Đồng minh" kia, thành công cầm chân các lực lượng hùng hậu tại Hannut.

Điều đó giúp cho bên đội thực hiện giai đoạn hai "Đòn giáng quyết" kia có thể đi qua vùng núi Ardennes dễ dàng hơn. Thành công tránh được việc khiến bên đội đó phải đụng độ với lực lượng quân Đồng Minh đang bị cầm chân tại Hannut đây.

Ở một mặt khác, tuy chịu phải chịu nhiều thiệt hại về xe tăng hơn quân đội Pháp nhưng vì họ vẫn có thể chiếm giữ khu vực này nên việc hồi phục và sửa chữa xe tăng của họ khả thi hơn phía đối phương rất nhiều.
Theo thống kê mà Third Reich tự ghi lại thì có khoảng 100 xe tăng bên hắn đã được sửa chữa và quân Pháp thì ngược lại.

Và theo đó, tuy không thể hoàn toàn chống chế được Tập đoàn số một của Pháp nhưng do phía đội tiến hành giai đoạn hai kia của hắn đã thành công tiến thẳng ra bờ biển Manche nên họ thành công việc bao vây quân Đồng Minh tiến đến từ phía Bắc.

Từ đó, Third Reich dần dần có thể lợi dụng thời cơ mà chỉ huy quân đội, khép chặt vòng vây của đối phương ra biển.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra cho đến ngày 28 tháng 5, Bỉ bắt buộc phải đứng ra đầu hàng, kết thúc cuộc chiến kịch liệt trong vòng gần 19 ngày của họ.

Tập hợp lại với bên quân đánh Netherland, Third Reich ngồi quanh lửa trại với mấy binh lính của mình, coi như là một đợt hiếm hoi.

Cầm lấy miếng bánh mì ỉu xìu dính đầy bụi bặm mà chẳng biết ai đang ăn dở còn có mẩu kia lên mà phủi rồi định bỏ vô miệng.
Cơ mà chưa định nhét vào đã bị Slovakia cuỗm phát vứt đi với ánh mắt dị nghị, khinh thường kia.

"Slovakia... Ngươi thấy ta ít động vào ngươi nên giờ ngươi muốn trèo lên mặt ta ngồi rồi đúng không?!"

"Ngài bớt nóng ngài bớt nóng!"

Một binh lính nhỏ đang ở gần đấy thấy vậy liền vội vội vàng vàng lấy một phần suất ăn còn sót lại trong kho lương thực dự trữ nhỏ của họ cho Third Reich.

"Lần này đều do ngài chỉ huy mà cả Netherland cả Bỉ đều nằm hết trong tay ta! Ngài đúng là tài cao trí lớn!"

Nghe đến Netherland, Third Reich bụng ruột cồn cào không thôi, tuy đã nhét vào miệng đống thực phẩm nhỏ nhoi duy nhất còn sót lại trong gần một tháng chinh chiến kia nhưng Third Reich càng cảm thấy ruột gan mình như muốn nhảy ra khỏi cơ thể luôn rồi.

Hắn tò mò về việc nếu lần này hắn sang chỉ huy quân Bỉ, vậy thì ai là người chỉ huy quân đội bên Hà Lan mà đánh đây?

Tò mò một chuyện nhưng hỏi lại là một chuyện khác. Hắn chẳng phải loại giỏi hỏi mấy người khác mấy vấn đề mà thật sự tò mò với thắc mắc muốn chết đến như vậy.
Có nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chỉ ngồi vặn máu trong óc ra được vài câu lởm chà lởm chởm, nghe mà chính hắn cũng tức đến độn thổ rồi.

"Mà này, bên Netherland- ờm, chỉ huy tốt không?"

"Hả, ngài đang hỏi gì vậy cơ chứ, ngài chỉ huy thì luôn tốt rồi!"

Third reich đến đây liền sốc.

Tuy có suy đoán từ đầu rồi nhưng mà nghĩ vẫn thấy sốc nặng. Sốc vì việc hắn đoán đúng là một phần, chín phần còn lại là vì cái thái độ hăng hái vui tươi của đám cấp dưới này đây.

Duma, chẳng lẽ họ bắt đầu nghĩ hắn là thánh thần gì gì đó hiển linh xuống dưới đây để đánh nhau hay gì mà hắn xuất hiện hai nơi không ai thấy lạ, hay đều bị chuốc ngải đến mức hắn gần được coi như phân thân ra hai nơi nhưng không ai thấy lạ???

"Các ngươi không thấy nó bất ổn gì à?"

"Hả sao vậy chỉ huy, có gì bất ổn ở đây ư?"

Được rồi, Third Reich vì không muốn nghĩ thêm bất cứ gì nữa nên coi như mình tai điếc mắt mù miệng tật não điên mà thuận theo cái sự lạ lùng của thế giới này.
Hắn quá mệt rồi, hắn cần nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro