01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Da anh nhức nhối, cơn buốt lạnh và ẩm ướt trườn bò khắp cơ thể, anh cảm giác tóc anh bết lại với nhau còn quần áo từ từ dính sát vào người nặng trĩu. Việt Nam cố mở mắt giữa cơn đau nhói âm ỉ chạy dọc trên vỏ não, ban đầu mùi tanh làm anh tưởng chất lỏng chảy dọc trên người mình là máu nhưng cách nó vỗ vào mặt, tay, chân bộp bộp từng hột một thì chắc chắn phải là một thứ gì đó khác. 

Mưa. Suy nghĩ xác nhận ngay danh tính dòng chất lỏng ướt át trước khi một giọt trong số cụm mây chết rơi thẳng vào mắt Việt Nam.

Anh đã từng ghét trời mưa. 

Việt Nam dụi mắt, và vì cử động tay làm anh đau nên anh lại nằm im ru, chẳng làm gì hơn thở dốc với lồng ngực phập phồng như kẻ suýt chết đuối được người ta vớt lên bờ.

Không biết con điện thoại đắt tiền của anh sao rồi. Việt Nam nghĩ khi anh nhìn thấy máu nhuộm chín cái áo sơ mi mới vừa mua cách đây mấy hôm, sau nỗi lo cho cái điện thoại, anh cố gắng nhớ lại xem bản thân đang làm gì và ở đâu. Có lẽ cú bất tỉnh vừa rồi đã gõ bay mất vài cục kí ức. 

Chợt, tiếng đàn dương cầm cất lên giữa màn mưa.

"Ôi chà, vậy mà vẫn còn người sống này? Chúa nợ cậu điều gì sao chàng trai?"

Một đôi giày da không hề rẻ xuất hiện bên trái má anh, rồi chủ nhân đôi giày nọ chậm rì ngồi xổm xuống cũng ngay cạnh anh. Việt Nam lần mò theo nó hướng lên trên, trông thấy một gương mặt xinh đẹp. Dù trời đang mưa tầm tã, thương khóc não nề nhưng dải tóc mây rủ xuống loà xoà bên sườn mặt người ấp ủ ánh nắng những ngày đầu xuân cứ như người là vị thần của nắng. Và con tim nằm lặng bên ngực trái vốn đang thoi thóp bất thình lình đập rộn lên, nó đã bắt trúng ý cười nghiền ngẫm bên trong cặp mắt sâu hun hút, ngập ngụa trong ao rượu vang. 

Việt Nam ngơ ngác ra, quên mất phép lịch sự thông thường. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nhan sắc ấy đến tưởng chừng đã trải qua cả thế kỷ. Ngờ nghệch vô thố tựa con thú non trong chuyến đi săn đầu tiên, điều hiếm khi xảy ra ở con người phép tắc song anh đã ngó lơ mọi cái phép tắc ấy, gói nó lại rồi vứt thẳng vào thùng rác. 

"Nói thật thì..." Anh khàn khàn đáp lời người, vô tình gieo vào bể rượu vang một nỗi ngạc nhiên.

"Chúa nợ tôi nhiều lắm. Nhưng chỉ mới trả có một món."

Có thể không giống với người vừa bị tai nạn xe cộ thảm khốc cho lắm, môi anh đã nứt ra nụ cười nhạt nhoà.

"Janvier."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro