[Ussr x Nazi] Từ hận hóa yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning :

- Tính chất của couple này không ổn cho lắm nên mình có lời muốn nói trước khi vào truyện.

- Vốn dĩ các nhân vật trong đây khá nhạy cảm với sự kiện thông tin lịch sử [Ussr và Nazi ] nên mình khuyên các bạn nên tìm hiểu những "người" này là ai và không quá nghiêm túc trong truyện với sự kiện ngoài đời .

- Truyện mua vui , hàng vã OTP nên chỉnh chu không nhiều , mới viết câu từ còn khô khan :')

- *Truyện không truyền bá thông tin sai lệch , chính trị , mua bán thương mại , bóp méo, xuyên tạc lịch sử và làm xấu mặt các quốc gia được nêu trong đây !

- Mong mọi người không áp dụng truyện mình lên thực tế và trong lĩnh vực học tập, khác.

- Không gây war , spam lung tung ,nhớ lựa lời nói vừa lòng nhau .

- Đôi lúc không kiềm chế được bản thân nên sẽ có những từ ngữ khá mất dạy , cân nhắc.

Nếu các bạn đã đọc kỹ , hiểu ý và chấp nhận những dòng mình ghi ở trên thì có thể tiếp tục :D


Vì tiếng động lớn phát ra bên cạnh khiến anh tỉnh giấc, định chồm dậy xem chuyện gì đã vướng phải một rắc rối. Thằng loèn Nazi gấp chăn bông đè ép lên người y, trời ơi thảm nào khó cử động thế.

- Mả cha nó. Ngươi không còn gì để làm à ?

Tiếng máy hút bụi bên kia dừng lại, thay vào đó một giọng nói

- Dậy rồi thì sang đây giúp ta coi.

Anh cố đẩy chăn sang một bên rồi đi sang bên kia xem. Thì ra là dọn phòng nghỉ của khách để ở đó. (Hắn ghét anh đến nỗi tự dọn để ở riêng). Có lẽ sau lần lục lọi thì Nazi biết cách sử dụng một số đồ dùng hiện đại.

Cuối cùng cũng xong, sau hồi chống đối nhau dọn phòng , hai người đã hoàn thành với quần áo dính đầy bụi của đối phương thổi vào.

- Ở đây cho chắc , nếu mà ở chung phòng, chung giường chắc ta ngột thở quá.

Nazi nhìn sang Ussr

- Thay rửa rồi xuống làm ăn đi.

- Khỏi cần ngươi nói.__ Anh lẳng lặng qua đi.

Hắn nhìn ra cửa sổ với đôi mắt thèm khát tự do.

-" Nếu cố gắng ngay từ bây giờ thì có lẽ sẽ ra ngoài ở sớm thôi, tính ra mà nói thật khó cho mình khi phải kiềm chế sự nóng giận với thằng Cộng sản khốn nạn đó. Hắn bị điên hay sao mà chọc giận hoài, nhìn cái mặt muốn tát cho mấy phát ghê."

Phủi bụi trên quần áo, hắn ngồi phịch xuống giường, vắt trán suy nghĩ.. Không biết Germany , con trai hắn bây giờ như thế nào rồi, chắc chắn là một người chín chắn. . . và lẽ nhiên không như ông bố này đây, cả hai người đều chỉ muốn tốt cho đất nước của mình mà lại rẽ thành hai hướng khác nhau. Giờ đây chắc cậu ghét người cha của mình lắm nhỉ..

- Aaaaisssz.. Tại sao chứ, UN hắn ta không cho mình nhìn mặt Germany dù chỉ một lần thôi hay sao..

Nazi ôm mặt than thở.

- Thằng lùn , xuống đây._____Tiếng nói từ Ussr vang dưới nhà lên

Hắn trừng mắt, như sét đánh ngang tai. Nazi đạp cửa chạy xuống nhà.

- Ngươi không có tư cách xưng ta là chó !

- Ta thích đấy, rồi sao ? ___ Anh cầm con dao kích động hắn

Hắn cũng rút luôn khẩu súng ra :

- Ngươi nghĩ ngươi ngon thì vào đây !

- Nổ ra Thế chiến thứ ba ngay trong đây không phải ý tồi đâu.

Y rút đôi đũa ra chuẩn bị xiên thịt chó.

Ussr bình thản nói, nhưng hành động rất dứt khoát và gay gắt. Anh biết dù thế nào hắn cũng sẽ thả khẩu súng xuống trong mấy giây nữa.

Nazi nghiến răng, tay nắm chặt khẩu súng nhưng muốn bóp nát đến nơi. Hai tay bỗng thả lỏng, để rơi nó xuống sàn nhà.

- Nếu không vì diều kiện đó ta sẽ giết ngươi rồi, mụ cha nó. .

Trúng phót, Y đã đoán đúng. Ussr nghĩ bây giờ, ít nhất trong lúc này hắn có thể tự kiềm chế lại được. Vậy là khỏi lo việc đầu độc anh nữa.

- Rồi rồi, ngươi khi cút ra khỏi đây giết ta lúc nào cũng được. Nhưng ta nghĩ người không dám đâu.

- Ngươi nói lại xem ! Ta nhất định phải xé nát ngươi mới thỏa được.

- Thách đấy, mà ta không có thời gian nói nhảm , ra phòng khách mà ăn.

Nazi không thèm nhìn anh lần hai, quay phắt người đi ra.

Ussr thở dài thườn thượt, anh muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, cứ tiếp tục có khi bị dầm thành bã đậu mất.

.

.

.

'Dingg Doongg'

Tiếng chuông cửa reo lên, thấy thế anh liền ra mở xem

Là JE , cầm theo một hộp đồ gói cẩn thận trong tấm vải đỏ.

- JE , cô đến đây cần gì vậy ?

- A.. thứ lỗi cho sự đường đột này. Chỉ là tôi cần gặp chỉ huy một lúc riêng tư được không , tôi thấy hồi trước ngài đi cùng với chỉ huy nên cam đoan rằng ngài ấy đang ở đây.

- Được rồi , mời vào. Xin lỗi nhà ta đang có chút "bẩn thỉu" ở đây.

JE cười cách đáng lo ngại, từ tốn đi vào. Ở trong phòng khách , ngồi chiễm chệ trên ghế là Nazi, cầm một đậu cô ve ăn (hôm nay y lười nấu lắm).

- Hửm, JE đến à ?

- À . Chào ngài chỉ huy tôi đến đây để nói chuyện một lúc thôi, nhân lúc rảnh rỗi. Như thế có phiền ngài không ?___JE cúi người

- Không không . Ta nghĩ ngươi nên đến đây nhiều hơn đấy.

- Tôi đến đây gửi một lời xin lỗi từ IE__ Cô ngồi xuống ghế, đặt hộp đồ lên bàn trà

- Hả ? Hắn ta thừa biết xin lỗi chẳng thế thay đổi được gì mà ?

- Nhưng hộp quà này từ Italia , Germany và Japan đó. Tôi đã xem của tôi rồi , còn ngài mà thôi. Hản là cậu ấy vẫn nhớ ngài nhiều lắm.

- Thật không ? Đưa ta xem với.

Trong gang tấc, hắn nghe thấy tên của con mình, cắn cái nĩa ngậm trong miêng, nhìn hộp đồ với con mắt tò mò

JE mở hộp ra, một con gấu nhồi bông tự làm và một bức ảnh đính kèm một lá thư. . .

Bức ảnh không màu được chụp trước ngày Nazi chiếm Poland. . . Germany trong ảnh nở một nụ cười hồn nhiên, trên tay cầm con gấu bông mà bây giờ hắn đang giữ. Khác với bộ mặt lanh tanh, đôi mắt nghiêm nghị đó. Chẳng biết bây giờ nhìn lại cậu con trai đó sẽ nghĩ gì nhỉ ? . .

" Gửi ba

Con đã biết ba đã lên đây rồi, ngay lúc con đang viết bức thư này, GE cùng Prussia đang ngay bên cạnh. Hẳn là ba nhớ con lắm đúng không nhỉ ?

Kể từ vụ con đã biến mất trong trại lính tối hôm đó. ."

.

.

.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro