Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi,Nam vừa ngoái lại nhìn vùng đất quê hương,rồi lo lắng hỏi anh trai:
- Này anh,để Đông Lào ở lại có ổn không anh? Sao em có cảm giác không yên tâm cho lắm!
- Không sao đâu em trai à! Em ấy sẽ ổn thôi!- Cộng cố gắng an ủi Nam. Cả hai cùng với cùng đoàn người tiến vào rừng sâu. Đường đi rất là gian nan. Không đụng phải đám biệt kích thì cũng chạm trán thú dữ nơi rừng sâu,lương thực ít ỏi, khan hiếm,và biết bao nhiêu thứ bệnh.Người đồng đội ấy đi trước dẫn đường,người đi sau cùng là Nam. Em cầm trên tay một cây gậy, vừa đi vừa xóa dấu vết.Và em cũng thầm cảm phục anh lính dẫn đường.Vì đứng trước một ngã ba, chỉ cần nhìn vào một cành cây hay ngọn cỏ là anh có thể quyết định được nên đi hướng nào. Đang đi, anh lính bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh nhíu mày, dỏng tai lên nghe một lúc rồi bất chợt,anh ra hiệu cho tất cả mọi người:
- Các đồng chí! Chúng ta nấp vào chỗ nào đó đi!
Quả thực, vài lúc sau,một chiếc máy bay trờ tới,thả bom ngay khu vực mà họ vừa đứng đó.Lần đầu nghe thấy tiếng bom, Nam giật mình,hoảng loạn nhìn xung quanh.Một người đồng đội đặt tay lên vai em, cười:
- Không sao đâu! Rồi chú mình sẽ quen ngay thôi!
- Vâ... Vâng!
Nam cũng mỉm cười đáp lại. Chính cái nụ cười ấy của anh lính đã khiến cho cậu yên tâm hơn.Rồi đoàn người lại bước tiếp. Một cô gái xuất hiện với nụ cười rạng rỡ,tay cầm chắc những chiếc lá cờ, vẫy chào đoàn người đi qua, rồi lập tức vào công việc. Cô cắm lá cờ màu đỏ tươi ngay bên cạnh những sát thủ vô hình-bãi mìn. Trên môi vẫn một nụ cười yêu đời, rồi tiếng hát trong trẻo vang lên, vượt qua khẽ lá, cành cây, để có thể vang đến tai em rõ mồn một.
Đến bên binh trạm, anh lính dẫn đường bảo mọi người:
- Đến nơi rồi, mọi người ở lại đây vui vẻ nhé. Tôi về! Mai đồng chí An sẽ đến đưa mọi người đi tiếp.
Bây giờ, trời cũng tờ mờ sáng, những tia nắng đọng trên sương sớm. Song, hơi lạnh trong cơn gió vẫn phà vào Nam, khiến em không khỏi rùng mình.Một đồng chí đưa cho em chiếc áo trấn thủ,bảo:
- Đây nì, mặc vào cho ấm đi em.
- Vâng, em cảm ơn anh!
- Anh tên là An,và sẽ là người dẫn đường cho đoàn người của em đêm nay!
Thế nhưng, tối hôm đó, đang đi trên đường thì chiếc xe phía trước mặt em bỗng bốc cháy. An vội cho dừng lại, anh bảo:
- Tất cả dừng lại. Tìm chỗ nào nấp mau! Địch có thể thấy ta trong bóng tối dày đặc này đấy!
Điều khiến anh lính tuổi hai mươi ấy lo lắng là đúng. Tất cả đều bị hoãn lại. Sáng hôm sau,khi đến nơi, hai anh em Cộng mới biết tin rằng, tên mê hambuger Ame ấy đã chế tạo một loại máy bay mang tên AC-130 và nó có một lợi thế là có kính hồng ngoại. An đập tay xuống bàn, nói to:
- Không thể nào! Tôi không tin là nó không có điểm yếu!
Cộng nhíu mày ra chiều suy nghĩ:
- Nó có lợi thế vào ban đêm. Vậy, tại sao chúng ta không cho xe chạy vào ban ngày? Như thế thì chúng ta có thể chạy nhanh hơn, đưa hàng hóa vào Nam nhanh hơn sao?
Tất cả mọi người đồng ý với ý kiến của Cộng. Đoàn xe bắt đầu chạy vào ban ngày. Các tài xế vui mừng ra mặt. Vì trong đêm tối mù mịt, các anh chỉ có thể lái xe bằng cảm giác mà thôi cho nên, khi được chạy vào ban ngày, họ có thể chạy một cách thoải mái nhất mà không sợ bị máy bay Mĩ làm phiền.
Cùng lúc đó, phía bên khi, Ame cũng lờ mờ nhận ra ta cho xe chạy vào ban ngày nên tức giận. Giận quá mất khôn, hắn đập bàn, quát tháo với mấy tên cấp dưới:
- Không thể thế được! Ta phải cho bọn chúng biết mùi! Cho AC-130 bay vào ban ngày ngay! Không thể để bọn chúng nhởn nhơ ngoài kia được!
Ngay lập tức, máy bay AC-130 được điều đi giữa ban ngày và mấy khẩu pháo của ta cũng đã chờ đợi sẵn. Một anh lính nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, tỏ vẻ tao đây chẳng ngán chúng mày đâu:
- AC-130 mà bay vào ban ngày thì chẳng khác nào là một đống sắt vụn biết bay!
Và tất nhiên, phía ta đã bắn rơi hai chiếc máy bay... Hai anh em Cộng và Nam lại tiếp tục tiến về miền Nam- thành đồng của Tổ quốc...
----------------------------
Lô các bác, là con Au đây!
Ở chap này, các bác biết tui đang nói về gì rồi ha? Dân Sử chắc biết :>
Mà đố các bác, hôm nay là ngày gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro