Chương 12-Arc1.Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đưa cậu bé về chỗ an toàn.Cậu cẩn thận tắm rửa và sơ cứu qua cho nó.Trên người nó này có khá nhiều thương tích dù không quá nặng nhưng để một thằng bé chỉ cao đến hông cậu thì có hơi...Nó còn chẳng thèm tỏ ra đau đớn và trên người thì nồng nặc mùi thuốc súng khiến Vietnam hoài nghi.

"Nhóc từ đâu ra thế"

"Nhà giam"

Thằng bé trả lời cộc lốc,không biểu lộ chút e dè nào.Vietnam cảm thấy khá thương hại vì một phần nhân dân của cậu cũng đang chịu cảnh tù đày khổ nhục.

Khác với thân hình lực lưỡng và tính hiếu chiến thường thấy của mình,ngài nhân quốc nhẹ nhàng từng bước khi động chạm đến da thịt đầy vết bầm tím của nó.Với tình trạng thế này,cậu nhìn nó như nhìn một sinh vật tí hon,mỏng manh đang hấp hối.Chỉ là...Tại sao nhóc này có thể thoát khỏi nơi giam cầm nó nhỉ?

Chỉ là một thằng nhóc yếu đuối,thấp bé tưởng như có thể bị đè nát bất cứ lúc nào nhưng lại có khí tức không phải đe dọa thì cũng bình tĩnh đến lạ.Hoặc có thể bị tra tấn nhiều nên dần vô cảm..

Vietnam tự trả lời mình như vậy

"Nhóc có thể ở lại đây đến khi tình hình ổn định,nếu cần gì cứ gọi ta"

Thằng bé gật đầu,dõi theo từng bước đi của cậu.Khi chắc chắn Vietnam đã rời đi,nó mới lăn ra nằm sõng soài trên giường,hai cánh tay che lấy những chỗ đau trên cơ thể nhỏ nhắn.Cũng đúng thôi,biểu lộ sự yếu đuối của mình trước người lại không phải một ý tưởng hay cho lắm,kể cả với một cậu bé.

Nó lôi ra một tấm hình có đừng đồ lại của chiếc chìa khóa rồi ôm vào lòng và thiếp đi.

________________________________________________________________

China nghĩ rằng một ngày nhám chán với việc sống dưới thân phận của người khác bắt đầu,Nhưng hắn cũng cần phải nhanh chân tìm ra được kẻ chủ mưu trong vụ này vì sắp đến ngày đợt tấn công lần thứ 3 của Đức Quốc Xã diễn ra,nếu không thì sẽ rắc rối to.

Hắn đến khu trực mọi ngày của mình-trước thư phòng của quốc trưởng,chắc chắn rằng hôm qua mình đã đặt mọi thứ đúng vị trí,ngoài ra còn kiểm tra qua một lượt.Nhưng chưa kịp xong việc cuối cùng thì vị độc tài kia đã đến nên hắn đành bỏ qua.

Ở bên ngoài khá thuận lợi khi hắn có thể nghe thấy những gì quan trọng đang được bàn bên trong,chỉ là hắn có thính giác tốt hơn người thường.Dù đã biết trước tương lai của trận chiến nhưng dù gì sau khi xong việc China cũng phải rời khỏi đây nên cần có kế hoạch.

Nếu hắn mà bị bắt được thì ít nhất vẫn có cách.

Nazi rất hiếm khi ra khỏi phòng làm việc trong ngày nhưng vì hậu quả của cuộc tấn công trước mà giờ gã phải đi điều chỉnh lại lực lượng.China nhân cơ hội này mà ngó qua căn phòng.Đúng là không có gì thay đổi nhưng hắn luôn có cảm giác bất an hay do khí tức của tên độc tài còn vương lại?

Dù sao China vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác vì có thể hành động bất cứ lúc nào còn không thì bị phát hiện thân phận.

Và tại sao Nazi lại không cảm thấy gì?Tên đó có linh cảm rất nhạy bén,nếu có gì không ổn gã chắc chắn sẽ nghi ngờ và nổi cáu.Nhưng chỉ có China cảm thấy bất thường.Có thể đã trở thành thân cận của gã để Nazi buông lỏng và chỉ tập chung vào sự kiện sắp tới.Và thân cận với gã ta chỉ có tay to mặt lớn,vậy thì để tiếp cận không phải dễ dàng gì.

Vấn đề hiện tại là phải xác định được

Trong khi đang trầm tư suy nghĩ,hắn không hề để ý rằng tên mà mình ghét đồng thời cũng phải cảnh giác nhất vừa lướt qua và chú ý từng cử chỉ,nét mặt của hắn.

J.E đã cảm thấy lạ từ lâu rồi.Tại sao Y lại muốn đến Trung Hoa Đại Lục một cách đột ngột như vậy?Tại sao Y lại bỗng dưng nhớ nhung về kẻ mà Y đã từng coi như công cụ giải tỏa như vậy?Tại sao mỗi khi nghĩ về,Y lại hứng lên như vậy?Vả lại,từ cuộc đầu tảo qua Liên Xô đó,Y còn chưa có cơ hội tái ngộ.Tại sao lại như vậy?

Y đi qua với một nụ cười biến thái trên môi

Lần tới gặp,J.E chắc chắn sẽ chơi hắn đến khi lỗ hậu không còn khép lại được và tinh hoàn không sản xuất ra tinh trùng để bắn nữa.

( Dit thằng chả này trong AU mình bệnh hoạn hết cứu;-;)

Nghĩ đến đây,J.E hớn hở với nụ cười trên môi còn China thì bỗng thấy ớn lạnh...

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Một chút về AU của tôi

-Trong đây không có khái niệm Cha con giữa các nhân quốc,mối quan hệ giữa họ là tiền thế-hậu thế.Sẽ chỉ có mối quan hệ anh-chị-em và nó chỉ diễn ra khi một trong hai người là đặc khu tự tri,có chính quyền riêng hay tách ra khỏi người kia,có trường hợp nội chiến và tách ra làm 2 quốc gia.Còn với thuộc địa thì là mối quan hệ chủ-tớ

vd: Taiwan là anh của China,China là anh của Hong Kong và Macau.Hoặc Ukraine là em của Russia.America trước khi độc lập là tớ của UK

Note:Việc Russia hoặc một số đứa khác gọi USSR là cha thì do yếu tố bên ngoài chứ thực chất không phải Cha con.Về Việt Hòa và Mặt Trận sẽ có mối quan hệ chủ-tớ với Vietnam vì sau này cả ba cũng thành CHXHCNVN.

-Các nhân quốc xuất hiện trước khi quốc gia chính thức được thành lập rất sớm,thường là trong lúc tiền thế đang dần suy yếu hoặc bị xâm chiếm.Nếu các hậu thế không xuất hiện vào thời điểm đó nghĩa là quốc gia đó sau này sẽ bị loại bỏ khỏi bản đồ thế giới.

Note:vẫn sẽ có ngoại lệ

-Sau khi hoàn toàn kiệt quệ,tiền thế sẽ hòa làm một với hậu thế(Cách thức là tan ra cơ thể và hòa tan linh hồn) thế nên các nhân quốc sẽ được tính thêm cả tuổi của tiền thế chứ không riêng gì tuổi từ lúc chính thức được thành lập.

-Một số nhân quốc không chỉ đại diện cho một quốc gia mà là cho cả một nền văn minh.Chỉ xảy ra khi lãnh thổ của nền văn minh ấy sau này sẽ trở thành hoàn toàn hoặc gần hết lãnh thổ của một quốc gia

vd:China đại diện cho nền văn minh Trung Hoa,Bharat đại diện cho nền văn minh Ấn Độ,...

-Nếu lãnh thổ của nền văn minh ấy tách ra thành nhiều quốc gia hoặc chỉ là một phần không đáng kể của một quốc gia thì nhân quốc đó sẽ không được xem là đại diện nền văn minh

vd:Lãnh thổ của nền văn minh Babylon đã tách làm nhiều nước





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro