Chương 4-Arc1.Làm quen một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ để lại sẹo đấy"

"Không sao,trên tấm thân này cũng cả tá rồi"

Cuba nhẫn nại khử trùng,băng bó cho China mặc cho hắn vẫn đang đùa cợt với Vietnam.Sau một hồi thì cũng xong,Cuba và N.K đi tìm sếp xem tình hình thế nào.

"Vietnam!Trả quần cho tôi!"

"Đố anh bắt được em,không bắt được làm chó hihihi"

Hai con người này chẳng thể nào hòa thuận nổi vậy mà trên chiến trường cũng ăn ý lắm cơ.Đúng là ghét của nào tời tao của đó.

Nhưng chí ít cũng phải giữ hình tượng chút chứ.Tưởng tượng một thằng thì cầm cái quần reo hò,một thằng thì ở truồng đang vờn nhau khắp nơi đi,mất mặt.

"Thôi nào hai tên ngốc này"

Laos vừa nói vừa binh cho China và Vietnam mỗi người một cú đau điếng rồi Y cũng phải xách cổ hai tên lông ngông về phòng.

..................

Mệt ghê...Giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.

Phòng của hăn-à không cả bọn mới đúng có hơi hẹp so với 5 người nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường.Có 2 giường tầng,4 chỗ ngủ nên N.K và Laos nằm chung nhưng đấy là mùa đông thôi còn mùa hè thì N.K xuống đất.Phòng tắm cũng giống như nơi tắm công cộng,nghĩa là phải tắm chung ấy nhưng ít nhất vẫn có một cái bồn lớn và đủ vòi sen,những lúc trời lạnh thế này thì có khi cả tháng mới tắm một lần.

Kiểm tra chuông báo động,vũ khí và cửa thật kĩ sau đó hắn chỉ cần leo lên giường và ngủ thôi.Nghỉ ngơi để làm quen một ngày cũng không sao,hắn đã quen với thời bình rồi trở về lúc chiến tranh thế này có hơi lạ...

Thôi thì ngủ trước đã mai tính tiếp.

__________________Cổ máy thời gian____________________

Oáp~

Ồ,thế nào thì hắn vẫn là người dậy sớm nhất cả bọn nhỉ? Mà khoan sao lại nặng thế này?

"Vietnam?"

Mới tỉnh dậy còn đang mơ mơ màng màng thì hắn đã thấy thân hình cường tráng (đương nhiên là China cũng thế) đè lên mình.Trời ạ!Tướng ngủ xấu quá,một tay ôm cổ,một tay vò đầu,chân thì gác lên tới hông hắn.Vậy là đêm qua khổng phải hắn bị bóng đè mà là Vietnam đè.

"Mẹ nó,cậu cút ra ngay"

China liền dùng hết sức bình sinh đạp cậu xuống đất.Hắn ngủ trên giường tầng hai nên bị rơi xuống cũng đau đấy.

BẠCH

"Đau!Mới sáng thôi mà cậu làm gì vậy"

Vietnam lập tức ôm lấy bờ mông vừa tiếp đất một cách không thể đẹp hơn của mình.

"Rồi chuyện đêm qua tính sao?"

China leo xuống cốc vào đầu Vietnam.Có vẻ như tiếng ồn làm ba người kia cũng dậy luôn rồi,Cuba và Laos vào vẹ sinh cá nhân trước bởi họ cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện này,quen quá rồi,N.K vẫn cố nằm thêm chút nữa.

"Ù ôi,một thiếu niên íu đúi ngây thơ như tui sao ngủ một mình được chứ~ Tui sợ kẻ xấu lắm á"

Vietnam làm vẻ mặt vô tội với đôi mắt mèo con long lanh lóng lánh...Ừm thì đáng yêu?

"Lâu không ăn đấm nên đói đòn hả?"

Cục tức của China lộ ra rõ mồn một,giờ hắn chỉ muốn bần cho tên này một trận.

"Bớt chí chéo và đi vệ sinh cá nhân đi"

N.K cuối cùng cũng dậy lôi hai tên tiểu yêu vào nhà vệ sinh.



"Oaps~"

"China này sao sáng sớm mà thằng nhỏ của cậu không dậy chào cờ thế?Của tôi thẳng tắp rồi này"

"Hai đứa bây đang làm cái quái gì vậy?"


(Mấy ổng có sẹo á mà tôi quên vẽ)


(Lột đồ N.K=)))

___________________________________

Phòng họp lúc nào cũng vậy,rất ngột ngạt.Hắn ngồi cạnh Cuba và Laos,tất cả đều không nói gì vì ai cũng hiểu tình hình giờ đây cực kì căng thẳng

Ngồi phía trên cùng là sếp USSR-Chỉ huy tối cao của băng cộng sản bọn họ.Là cái tên khiến người người nhà nhà kính nể,là người đánh bại tên họa sĩ vẽ lại bản đồ thế giới,là cường quốc hùng mạnh mà sau này có thể cạnh tranh với Hoa Kì.Ai cũn biết ngài thật vĩ đại biết bao và đúng là vậy thật.

Ở đây,trong cái phòng họp này,USSR đưa mắt qua từng người một,tỏa ra thứ hắc khí nguy hiểm khiến người đối diện chỉ muốn ngất đi.Ngoài trời cũng phải -43 độ mà sao trong đây cảm giác còn lạnh lẽo hơn gấp 5 lần.Trời ạ,sếp tức thật rồi.

Khó thở thật đấy,việc hô hấp với hắn đã là khó khăn rồi....Dưng lại đi

"Sếp này, làm ơn thu sát khí lại ngạt chết tôi bây giờ"

China nói trong khi đang lấy tay che miệng,ho khan vài cái.Những người khác đồng loạt nhìn USSR tỏ ý muốn bắt đầu cuộc họp.Cũng phải thôi,chẳng lẽ vào đây rồi lại chỉ nhìn nhau.

"Được rồi,ta bắt đầu họp"

USSR trả lời nhưng mặt vẫn không biến sắc,ạp lực trong phòn cũng chẳng giảm đi bao nhiêu.

"Nội gián của Nazi đã đọc được tài liệu mật của ta"

"Vậy ý định của chúng không phải là con tin?"

"Không có thể là cả hai đấy,đánh lạc hướng bằng cách tới trung tâm chỉ huy.Chúng dồn nhân lục vào việc bắt cóc bọn trẻ"

"Vậy tên nào đã lấy tài liệu?"

"Tên ở kho vũ khí ấy,tôi ra được một lúc rồi mới thấy hắn xuất hiện,có lẽ đến kho chỉ để đánh lạc hướng thôi"

"Ta vẫn chưa biết thật sự có bao nhiêu nội gián và chũng truyền tin cho nhau bằng cách nào trong khi còn chẳng biết đông đội là ai"

Phòng họp nay khác hẳn nãy,ồn ào vì ai cũng thi nhau nói.

"Ta cần biết tên Nazi đang có âm mưu gì"

"Ý ngài là cần do thám?"

Câu nói của N.K khiến mắt China sáng bừng lên.Hắn đưa đôi đồng tử nhìn thẳng vào sếp yêu dấu.USSR nhìn lại China như đoán được ý định của hắn.

"Nếu vậy thì việc này để tô-"

"KHÔNG"

Hắn còn chưa kịp nói hết đã bất ngờ bị ngài ấy thẳng thừng từ chối.Hắn hơi thất thần,đồng tử co lại,vẫn nhìn USSR.Khoảng không yên lặng lại xuất hiện nhưng lần này ngột ngạt hơn gấp bội.

"Việc do thám ta sẽ gửi đặc công đi,tất cả các cậu không được phép manh động"

USSR nặng giọng nói ra từng từ.Dù thế,chẳng phải cả bọn hắn đều là những chiến sĩ toàn diện nhất sao?5 người họ có thể làm mọi thứ mà,làm lính,làm nội gián,làm quân y,...Cái gì cũng được cả.

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả.Hãy nhớ rằng các cậu là nhân quốc dù đất nước của các cậu có chưa được thành lập đi chăng nữa nhưng sẽ sớm thôi.Tất cả đều quan trọng với ta,ta không muốn mất đi một đồng minh cộng sản nào.Giờ thì giải tán"

Nói xong,ngài cũng đi một mạch mất tăm,không thèm quay lại nhìn họ

Những người còn lại cũng đi làm việc của mình.Hắn vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ.Nếu sếp đã quyết không cho đi thì không thể đi được.Mẹ kiếp,hắn vò đầu bứt tai nghĩ đi nghĩ lại

Phải làm sao bây giờ?

.

.

.

.

.

.

____________________________________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro