Tiếc nuối cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam và Trung Quốc thương thầm nhau từ hồi cả hai còn là những cậu thiếu niên, giai đoạn bắt đầu những đoạn tình cảm trong sáng ngọt ngào, nhưng cư nhiên cả hai đều không nói cho nhau biết vì sợ phá hủy mối quan hệ đang tốt đẹp của họ.

Năm cả hai lên cấp ba, tình cảm vốn nhẹ nhàng thì nay lại càng mãnh liệt và dữ dội hơn.

Việt Nam luôn nhìn lén Trung khi anh đang chăm chỉ viết bài, nắn nót từng con chữ một, trong khi bài vở cậu thì nguệch ngoạc, chữ chả khác gì gà bới.
Còn Trung Quốc, anh luôn lén nhìn cậu khi Việt Nam đang gật gù trong tiết hay đang cố chép bài thật nhanh, mà anh đoán là rất có thể do cậu lười biếng.

Cứ vậy mà cả hai vẫn cứ im lặng lén lút nhìn nhau trong những tiết học. Dù im lặng khiến trái tim họ rất khó chịu nhưng nó lại là cách duy nhất khiến cả hai không cảm thấy áy náy hay buồn nếu bị từ chối.
Đúng là ngu ngốc hết sức.

Sau này khi lên đại học, Trung Quốc thường xuyên qua nhà đón cậu đi chơi hay đi học nhiều hơn với hy vọng một ngày nào đó anh có thể đủ can đảm mà nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều. Việt Nam trong những năm này cũng đã nhiều lần cố gắng thổ lộ với anh, rằng cậu yêu anh nhiều lắm.
Nhưng kết quả họ vẫn là bỏ lỡ nhau một lần nữa.

Trong chuyện này có những người ngoài cuộc thấy vô cùng ức chế như Nhật Bản, Cuba, Mỹ hay nhiều người nữa, rõ ràng là nhìn giống thấy họ thân nhau như vậy, nhìn nhau đắm đuối như vậy mà vẫn chưa thổ lộ??

Cho tới một hôm, khi mà anh chở cậu đi chơi bằng xe của mình. Giọng anh có chút mang mát buồn.

- Việt Nam này..

- À hả??_Cậu bị gọi tên thì giật mình lòng ngực đập nhanh hồi hộp nhìn anh.

Cả hai đều đã đi làm, đều đã thành công và có sự nghiệp riêng nhưng mối tình sâu đậm từ ngày đó vẫn đều chỉ giữ mãi trong lòng.

Anh cảm thấy hối hận vì bản thân đã giấu đi đoạn tình cảm kia trong suốt bấy nhiêu năm trời...và rồi giờ lại đưa ra quyết định khiến anh phải hối hận này.

- Tớ sẽ cưới vợ.

- ...ồ

- Vào năm sau...hai bên nhà đều đã sẵn sàng cả rồi._Trung Quốc gục mặt xuống vô lăng cắn chặt môi.

- Cô ấy hẳn đẹp lắm nhỉ?_Trái tim Việt Nam quặn thắt lại, đau đến muốn chết đi.

- Phải...đẹp lắm._Anh run run, cổ họng ứ nghẹn nhưng tại sao anh vẫn chẳng thể nói ra rằng anh thích cậu?? Tại sao chỉ nói những thứ vô nghĩa như vậy chứ...

- Chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy._Cậu nén lại cảm xúc, chiếc giọng nhẹ tênh chúc phúc cho anh.

- Việt Nam à.

- Ừm, tớ đây.

- ...Tớ hối hận quá._Anh muốn nói lại...anh muốn nói

Anh yêu em

Yêu em rất nhiều.

.

.

.

- Cậu không nói gì?_Cuba dò hỏi, nhìn Việt Nam bề ngoài đang rất vui vẻ, nhưng anh biết hiện tại trong lòng cậu đang đau đến mức nào.

- Ừm, cậu ấy sẽ cưới một cô gái trẻ đẹp! Có khả năng sinh con và chăm lo cho cậu ấy đó!_Cậu bật cười.
- Tốt hơn tớ gấp mấy lần...

- Việt Nam, cậu ấy cũng yêu cậu.

- Tớ biết...tớ biết chứ, nhưng tớ phải làm thế nào đây hả Cuba??...Tớ phải làm thế nào đây?? Cậu ấy thà cưới người ta chứ nhất định không bảo yêu tớ!!! Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ cưới vợ. Vốn ngay từ đầu giữ chúng tớ đã chẳng có kết quả rồi!!

Việt Nam thét lên đầy giận dữ, nhưng rồi cậu lại không chịu được nữa mà vỡ oà. Nước mắt đang dần rơi trên má, chẳng thể nào ngừng lại.

- Tớ yêu cậu ấy...yêu chết đi được...nhưng mà tớ phải làm sao đây chứ...

- Việt Nam, tớ xin lỗi..._Cuba bối rối tiến đến dỗ dành cậu, thật sự thì hai người này rắc rối quá đi mất.

.

.

.

- Cậu chắc chắn về quyết định của mình rồi?

- Ừm.

- Cậu biết Việt Nam cũng yêu cậu mà?

- Phải...nhưng lần này tớ đã lỡ chọn rồi, là tớ làm tổn thương cậu ấy. Tớ không còn đường quay đầu rồi._Anh ngừng lại, tay miết tấm hình của cậu cẩn thận hôn lên.
- Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể rồi.

Chỉ vì hèn nhát mà đánh mất nhau
Anh chỉ ước mình sớm nói ra để không phải tiếc nuối như bây giờ.
Anh xin lỗi em, thanh xuân ngọt ngào của anh.
Vì đã làm em khóc, làm em buồn.
Xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn để giờ ta phải 'Tiếc nuối cả đời'

.

.

.

.

Bấm dấu 🌟 để vote và ủng hộ tớ nhaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro