Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghe đến câu "Tại sao chứ?" Mà xém nữa chính bản thân mình im ru, cố gắng tìm một lời giải thích gọn ghẽ nhất để có thể lừa được con dâu yêu này.

-Qing: Phu quân của con mà con không biết giữ thì để nó lấy con khác chơi đùa à? Thứ ta mong muốn nhất đó chính là hạnh phúc của 2 con, có thể nhìn 2 con chung sống hòa thuận trong một mái nhà đã làm ta mãn nguyện nhất rồi.<Nói một tràng dài chỉ đúng 1/3>

    Thực sự là không biết cảm nghĩ của câu này thế nào..nhưng thân tâm vị hoàng đế này nó cực kỳ bất ổn, con dâu là một người thông minh, lỡ nó phát hiện bí mật của mình với thằng nhóc nhà mình thì s-...Chưa kịp suy nghĩ mông lung xong đã có câu trả lời.

-VietNam: Thưa, con vẫn nghĩ rằng tình cảm giữa 2 chúng con sẽ không có tiến triển, vì dù gì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là tạo một mối quan hệ tốt cho cả 2 đất nước thôi.

   VietNam vẫn luôn cho rằng là như vậy sao? Không không, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong hôn sự này thôi, lí do lớn nhất là để 2 đứa nó hạnh phúc rồi sinh cháu bế bồng cơ.

   Qing sững lại khi nghe câu này, nhưng rồi cũng ấm giọng nói tiếp: Đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi con à, hôn nhân mà, sẽ có một số trường hợp cưới trước yêu sau cơ, thằng nhóc nhà ta nó cũng "dễ" động lòng lắm.

-VietNam: Tình yêu xuất phát từ 2 phía..con cũng mong là như vậy, ngày tháng năm sau hãy xem vào duyên phận của cả 2, con xin phép đi trước./cúi đầu/

-Qing: /mừng thầm/ Hãy đi đi, ta cũng muốn xem con đường tình duyên của 2 đứa sẽ như thế nào.

   VietNam cũng nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ về lời nói của Qing, thực sự 2 nam tử có thể yêu nhau?
________________________
-China: 2 người nói chuyện gì đấy?

   VietNam lặng thinh, rồi đột nhiên ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của China khiến anh khá ớn người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà phe phẩy quạt như thường.

-VietNam: Tưởng đâu phu quân của ta lại trở về rồi chứ, thật không ngờ cũng tình nghĩa đến nỗi ở lại đây chờ thiếp đón về đấy nha./cười mỉm/

   Nghe đến đây, China giật mình vội lảng tránh: Im đi! C-cũng chỉ vì lo sợ người đi đường buổi tối gặp thích khách thôi chứ cũng không gì to tát, danh nghĩa phu thê thì làm gì có chuyện bỏ nương tử ở lại cơ chứ?

   Hả? Gì cơ, đây cũng chỉ là cái cớ thôi, HongKong ở phía sau thấy hết mọi chuyện, đến cả bộ dạng lo lắng cũng đặt vào tâm mắt.

-VietNam: Ha..thật mừng vì chàng vẫn còn nhớ đến, vẫn ở  ở đây chờ đợi cùng về, phận làm thái tử phi như thiếp lại có thể có phúc hưởng như vậy./liếc nhìn về một đám nữ nhân đang trừng mắt về phía này/ Về phủ thôi, tối nay thiếp mệt rồi.
__________________
-Taiwan: Huynh à, huynh có nghĩ rằng mối quan hệ bọn họ thực sự có tốt hay không?

-Hong Kong: T-ta không biết, đường duyên khó đoán lắm, ta mong rằng Đại huynh có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu cơ..*Liệu phụ hoàng có chọn đúng người không cơ chứ...thật ước gì có câu trả lời ngay.*
____________________
-VietNam: Lúc nãy ngươi xem! Lại thu ong bắt bướm rồi! Một đám nữ nhân cứ nhìn chằm chằm vào ta!/tức giận/

-China: /Nhếch môi/ Ghen sao?

-VietNam: ...không, phải gọi là khó chịu và coi như là đã kết thù thành công, có phu quân đẹp trai điển hình cũng không phải là tốt./từ từ lau đi các vết trang điểm/ Coi như nay ta cứu người một danh phận, liệu hồn sau này đăng cơ mà đưa cái hưu thê đây.
_____END CHAP___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro