chap10 tạm biệt USA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đỏ kia như ngọn lữa nhập nhòe men theo gốc phố tìm đến nơi cuối cùng cần đến đễ về một nơi chẳng ai biết..

Nó chạy vào một căng biệt thự núp bóng thành năng lượng chạy toạt vào căng phòng đầy giấy tờ nhưng là bừa bộn có trận tự nó đứng đó nhìn người đang làm ko ngừng kia một cảm giác ùa về

Nó chậm chạp đi từng bước thẳng về bàn làm làm việc đứng kế góc bàn nhìn-

" USA.. em nè.."

Vừa mới nghe lời nói đó gã đứng phắt dậy ngó xung quanh

' China là em.. là em?"

Người đó đứng cạnh đèn nhìn như ảo nhòe nhoẹt nhìn về phía kia

" Vâng.. Em tưởng anh mạnh mẽ lắm nhưng.. sau anh lại gục ngã thế chứ chẳng giống anh tí nào!'

Giọng điệu buồn bã phụng phiệu như ngày nào, vẫn câu nói đó vẫn người đó nhưng.. sau gã cảm thấy ko quen..

" Anh biết mà em chắc chắc sẽ ko bỏ anh mà.. Đúng ko?"

Lời nói bình yên nghiêm túc nhưng trớ trêu thay chẳng có phép mầu nào..

" Em Chết Rồi.. Ko ở cùng anh được nữa.. chẳng thể giữ lời hứa đó.. Em Xin Lỗi.."

USA chẳng muốn tin, hàng vạn lần ko muốn nghe.

" Em hứa rồi mà.. Anh đợi em rồi còn gì, em hứa cùng anh trãi dài trên hành tinh này cùng ngắm bầu trời sao.. Sau em lại ko.. giữ lời hứa?"

" Em biết chứ nhưng.. em ko có một chúc phép thuậy nào cả, chỉ có thể duy trì mạng sống bằng năng lượng mình đang có.. cho tới khi ko còn thì em chết đi.."

Đây là mơ chăng? Ko thể nào gã đã cho y năng lượng rồi mà ko lẽ ông trời bất công đến thế?

"Em ko ở cùng anh được nữa nếu có người thay thế thì người đó chẳng phải..em anh nhớ chứ? Anh nên tìm người khác đi em.. ko cùng anh được nữa..."

" Ko! Anh sẽ chỉ yêu mình em.. Lời hứa với em anh ko muốn nó bị hư hại.."

" USA. ANH LÀ NGƯỜI MÀ EM YÊU EM MUỐN ANH SỐNG HẠNH PHÚC.. NHƯ THẾ TỐT HƠN.."

" NHƯNG ANH KO THỂ! ANH NÓI RỒI MÀ CHỈ YÊU MÃI EM.. DÙ EM CÓ NHƯ NÀO THÌ ANH VẪN YÊU..."

Nước mắt ùa về..

" Anh biết ko. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn , còn mắt anh chứa màng đêm.. Nhưng khi em nhìn nó toàn là sao của buổi tối nó đẹp lắm anh biết ko?. Em chỉ cần anh hạnh phúc là đủ.."

Dứt lời cái bóng nó biết mất trong ko trung nhưng viên năng lượng cuối cùng cũng tang theo hư ko bỏ lại một người. Lời hứa còn đó nhưng chẳng thấy em buồn thật

KHOAN ĐÃ TRÊN TAY USA CÒN CÂY TRÂM!!

" cây trâm? Phải rồi!"

Câg trâm nang nặng phong cách Đông và Tây là cây trâm mà Usa tự tay làm tặng china vào lần sinh nhật năm tròn 18 tuổi.. Là món quà kết nối hai người lại gần hơn..

Giờ thì chắc là món quà lưu niệm rồi tiếc cho cặp đôi này có duyên nhưng ko có phận.. Tiếc thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro