#USACan# Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om len lỏi tia ánh sáng từ màn hình máy tính, tiếp lộp cộp liên tiếp vang lên trong căn phòng vốn im ắng đó.

Có người làm việc... Chà, nhìn những tập tài liệu thì có vẻ gã phải ở đây tới tối. Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của gã này chính là tiếng chuông điện thoại.

"Chuyện gì?" gã độc miệng chau mày lại, đứa em Australia lại gọi giờ linh thế không biết? Thấy đầu dây bên kia ấp a ấp úng gã lại càng mất kiên nhẫn.

"Rốt cuộc có vụ gì!?" gã nói lớn cho đầu dây bên kia nghe, thừa biết là sẽ dọa nhưng gã chẳng mảy may quan tâm.

"Hôm nay anh Canada về!!!"

... Gì cơ? Em trai gã về á... Chết dở, gã còn bận mấy cái tài liệu vô bổ này đây. Hủy hết đi nhỉ?.
.
.
.
Gã vận hết công xuất của gã rồi đấy. Tầm một tiếng đã đến sân bay rồi, nói gì chứ Canada vẫn là ngoại lệ của gã thôi... Gã đã không gặp mặt nó ba năm rồi.

"Tua?"

Gã vừa nhớ ra... Quên đem kính râm theo rồi, tự trách não gã sao lại quên nó được... Vì giờ đây đôi con ngươi màu xanh biển pha loãng màu đỏ ấy đang bị ánh nắng chiếu đến nhức nhối. Thầm nghĩ sao số gã đen không khác gì China cả. đừng nói cho hắn ta biết nhé, không là gã ăn ngay cái quạt tay kim loại đấy.

Vừa tới cổng đã nghe tiếng om sòm từ căn nhà của U.K... Đùa nhau chắc, giờ gã vác cái xác tới để bọn kia xúm lại hỏi gã sao hôm nay không mang kính à?...

"..."

"Anh Ame sao không vào nhà đi?"

Giọng nói này nghe thập phần quen thuộc, à... Người khiến gã hủy lịch trình và chạy tới Luân Đôn đến mức quên mang kính râm cơ mà...

"Chuẩn bị vào đây" gã cố né người cho Lá Phong của gã không thấy gã đang không mang kính. Mà nó chưa bắt đầu đã thất bại rồi. Từ đầu cậu đã biết gã không mang kính mà muốn cho mấy đứa em hỏi dùm thôi mà.

...

Dự đoán gã chưa hề sai dù một li... Vào thì nguyên một nhà như nổ tung ấy, U.K thì đơ mà không uống trà nữa cơ mà, France thì khen mắt của gã đẹp... Ôi thôi gã xin kiếu, nhìn mắt của U.K sắp nuốt tươi gã rồi...

Còn hai nhóc sinh đôi lập dị Australia và New Zealand đang la hét um sùm cả lên, nó còn hơn cả tưởng tượng của gã, đây đâu phải lần đầu tiên họ nhìn thấy mắt của gã đâu chứ?

"Mắt anh nhìn đẹp mà sao không bao giờ khoe nó vậy?" Canada nghiêng đầu từ phía sau gã mà đi lên đằng trước mặt gã. Ừ thì cái gì cũng có lí do, lí do lớn nhất là mắt gã yếu, hồi nãy đi dưới cái nắng mà có người nói là nhẹ ấy khiến gã cảm tưởng thị giác mất đi không ấy.

"Chẳng gì cả, mà ở Moskva vui không?" gã trả lời qua loa rồi đổi chủ đề, thề chứ gã không thích ai hỏi về mắt gã tí ti nào hết. Lười giải thích cũng lười đôi co.

"Không vui, ở đó lạnh cực kì" Cậu nói rồi đi đến chiếc ghế của mình mà ngồi xuống, mà dù không muôn thừ nhận nhưng mà anh em nhà Nga cứ phải nói là quái vật mới vừa. Người gì mà lạnh thì miễn nhiễm mà còn cao, tiếc cho mấy người đó là nằm dưới, trừ Russia ra thì nằm dưới hết. Từ ông Russia Empire tới Soviet Russia (cha Ussr) rồi tới mẹ cả Ussr nằm dưới tất...

"America, con lại nghĩ gì nữa rồi?"

Gã nhanh nhảu đáp lại ngay người cha già mến yêu.

"Nghĩ rằng nhà Russia chắc công đức giữ lắm" hoàn hồn lại, gã tiến tới chiếc ghế kế bên Canada mà vừa đi vừa nói.

"Sao con nghĩ vậy?" France thắc mắc vẫn cố chấp hỏi dù biết câu trả lời tiếp theo sẽ có phần phạm thượng...

"Ba đời nằm dưới"

"..."

Canada cười trừ lia con ngươi xanh ngọc bích tuyệt đẹp đó nhìn tất cả mọi người quanh bàn ăn, chắc chắn là có gã. Với việc gã tự tin là nãy giờ gã chưa rời mắt khỏi Canada thì việc này vô tình khiến mắt gã và cậu chạm nhau vài giây.

Đủ khiến cho cả hai người bị overthingking này gượng chín mặt rồi nên thôi nhé, sợ nhồi máu quá.

Bàn ăn đang bình thường đột nhiên hường phấn đến lạ, U.K và France bị dọa sợ với không khí này luôn rồi.
.
.
.
.
.
.

(Ăn xong)

Vì đột ngột cậu về nên chỗ UK vẫn chưa chuẩn bị đồ gì cả, "bất đắc dĩ" America sẽ cho cậu ngủ chung một hôm. Việc này không khó vì khi gặp cậu gã vẫn hay ngủ chung dù đã lớn mà.  (mùi giang tình anh em ơi)

.

Tối đó gã tắm xong thấy cậu đang nhìn những bức hình cười tủm tỉm thì có phần tò mò. Cái chứng tò mò này khiến cậu lú đầu vào xem, à, ra là ảnh hồi nhỏ của gã và cậu.

"Anh tắm xong rồi đấy" chất giọng dịu dịu của gã nói cho cậu nghe để chuẩn bị mà tắm, ở Việt Nam hiện giờ là ngủ hết rồi mà hiện tại gã mới tắm xong đây, còn gội đầu nữa nên tóc gã cứ óng ánh thế nào ấy.

Cậu cất kĩ những tấm hình đó rồi bỏ vào ngăn kéo tủ thứ hai, cậu đi tìm đồ để mặc còn gã thì đang xem dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa nên có phần lạnh đây.

Vừa nghĩ vừa sấy khô tóc, tóc gã vừa khô là cậu tắm vừa xong... Cậu nhờ gã sấy hộ tóc, gã lí gì lại từ chối nên đã sấy khô tóc cho cậu... Mùi siro thoang thoảng trong không khí nó khiến cho gã thư giãn bội phần.

.

Đã là lúc gần tới giờ ngủ rồi, và gã không hiểu sao lại lựa giờ linh giống thằng em Australia thế, lựa ngay giờ ngủ thả từng hạt mưa xuống. Tiếng tí tách được tạo ra khi hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái hiên nhà.

Mà... Gã thích tiếng mưa, Lá Phong nhỏ đang trong vòng tay gã cũng thế, cũng cực thích tiếng mưa, mà sấm sét là chuyện khác.

Gã không có ác cảm với sấm, mà Canada thì có. Cậu nói với gã là do nó gắn liền với kí ức ám vào giấc mộng cậu hằng đêm khiến cậu chẳng tài nào ngủ được.

Vệt sáng từ bầu trời giáng xuống kèm theo tiếng "ầm" chói tay, ánh sáng đột nhiên chiếu vào rồi vụt tắt, người trong vòng tay gã cuộn mình lại vì sợ tiếng sấm...

Chà... Gã cũng không biết giúp gì cho cậu, nhưng vẫn nên làm gì đó thay vì nhìn cậu khó chịu thế này... Vì gã cũng bị vạ lây mất.

...

Cậu giật mình mở to mắt ra nhìn người trước mắt, gã đang bịt tai cậu lại để giảm thiểu tối đa âm thanh dù không thể giảm hết nhưng nó nhỏ đi đáng kể. Cậu bỗng chốc phì cười.

Vì sợ cậu đau hay cộm nên gã dùng chăn để bịt tai cậu. Đó, đâu cần gì nhiều thì gã khiến cậu cười được rồi nè? Gã cười lại với cậu, không phải nụ cười vui vẻ mà nó giống nụ cười vị tha hơn?

“Tình yêu vị tha đến tận cùng... ”

Không cần gì cả, họ không cần sự chấp thuận hay mấy lời miệt thị ấy, họ biết đối phương thích mình là quá đủ, quá tốt rồi.

"Sấm tuy đáng sợ, mà hễ có sấm đều được che chở thế này cũng không tệ lắm...?"

Cậu đơn giản nghĩ thế, sự giản đơn ấy cũng khiến cho hai con người này cảm thấy ấm áp rồi. Vốn nên như vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro