Chap 20: Trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi nè!

Germany vừa mới đi làm nhiệm vụ dài hạn về thì liền xông vào phòng làm việc của Nazi, vô cùng vui vẻ khi gặp lại cha sau một thời gian dài.

- Tình hình vẫn ổn đúng chứ?

Nazi vừa thấy bóng dáng con trai thì liền hỏi chuyện công việc khiến hứng khởi ban đầu của cậu tụt về âm. Cha con gặp lại cứ ngỡ sẽ có một màn ôm hôn thắm thiết như cách Nazi chào đón USSR tỉnh dậy nhưng sự thật phũ phàng đã tát thẳng vào mặt Germany một cái đau điếng, cha cậu không giỏi thể hiện tình cảm và có chỉ số EQ âm vô cực.

Nazi sẽ không ôm ai ngoài USSR. Hắn chỉ ôm cậu lúc cậu còn nhỏ thôi, bây giờ thì có mơ cũng đừng mơ.

- Vẫn ổn ạ...

Cậu hết vui rồi, vẻ mặt liền trở nên khó ở và mệt mỏi, xung quanh cậu bị bao trùm bởi khí tức muốn nói đừng ai lại gần ta, không có nhu cầu trò chuyện.

- Sao vậy?

Nazi thấy con trai hơi lạ và không khí thì có gì đó sai sai nên mở miệng hỏi. Không biết rằng mọi sự sai sai ở đây đều do hắn mà ra.

- Không có gì.

Germany ủ rũ định đi khỏi phòng, trông như vừa bị ai đó hút hết sinh khí.

- Ở lại đó. Ta có chuyện cần nói.

Nazi không để tâm, tiếp tục ra lệnh cho Germany như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới chứ chẳng phải cha con. Mặc dù hai người vẫn là cấp trên cấp dưới thật nhưng cậu cần một cái gì đó tình cảm hơn thế này sau vài tháng trời không gặp.

Cậu cảm thấy cha cậu thân với USSR quá nên bị lây cái sự thiếu tinh tế của ngài ấy rồi. 

- Chuyện gì ạ?

Germany thấy Nazi đang dần trở nên nghiêm túc nên cũng về với bộ dạng nghiêm chỉnh, ngồi xuống đối diện hắn.

Đầu tiên, Nazi nói về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Germany vắng mặt. Hắn ghét việc phải kể chuyện nên nói vô cùng ngắn gọn mặc kệ con trai hiểu hay không hắn vẫn nói tiếp. Nazi nói phần hắn còn Germany không hiểu cũng phải hiểu.

Tiếp theo, Nazi và Germany nói rõ ràng và kỹ lưỡng hơn về tình hình ở nơi cậu làm nhiệm vụ. Tới phần này thì cậu cảm thấy mình quên nói cái gì đó nhưng không nhớ là quên cái gì.

Cuối cùng, sau khi đã giải quyết xong những chuyện trong quá khứ, Nazi nói đến chuyện hiện tại, điều quan trọng nhất cũng là mục đích chính của cuộc nói chuyện hôm nay, về những thứ France đã nhìn thấy trong tương lai lúc sáng. 

Vẻ mặt của Nazi thay đổi rất nhiều, trở nên căng thẳng hơn hẳn khi đề cập tới chuyện này trong khi những việc khác trông hắn chả có sự biến đổi gì cho thấy đây là một vấn đề rất rất nghiêm trọng.

Một tương lai toàn máu và máu. 

Russia ngồi khóc giữa dòng máu.

Vừa nghe thôi cũng đủ biết tương lai đó khủng khiếp đến mức nào. Chỉ có thể là một cuộc chiến với quy mô lớn chưa từng thấy sắp diễn ra, chỉ như thế mới có khả năng gây ra cảnh tượng kinh khủng France đã thấy.

Sự hùng mạnh của tổ chức là không thể bàn cãi, họ chính là lực lượng bảo vệ con người lớn nhất trên Trái Đất. Sức mạnh của họ là thứ tuyệt đối nhất, là niềm tự hào của cả hành tinh. Vậy mà cái viễn cảnh kinh hoàng đó cũng có thể xảy ra.

Nó gây ra hậu quả đáng sợ đến mức khiến một người như Russia phải rơi nước mắt. Phải biết là lần cuối Russia khóc chính là lúc mẹ anh mất, đó là chuyện của ít nhất ba mươi ngàn năm trước rồi.

Ba mươi ngàn năm trời không rơi lấy một giọt nước vậy mà lại phá lệ. Lần cuối anh khóc là khóc vì mẹ, người thân quan trọng nhất của anh, tương lai lại có thứ gì đó có đủ vị thế để khiến anh khóc lần nữa. Nó chắc chắn không tầm thường, cả cái tương lai đó lẫn cái thứ gì đó hoặc người nào đó.

Tuy không biết khi nào tương lai ấy xảy ra nhưng theo lời France, dài nhất thì hai năm, ngắn nhất thì chỉ một năm.

Những gì France dự đoán về thời gian của các sự kiện trong tương lai chưa bao giờ là sai, cùng lắm chỉ có sai số khoảng vài ngày và dưới một tuần.

Bắt buộc trong vòng chưa tới một năm tổ chức phải chuẩn bị đủ lực lượng và sức mạnh để thay đổi cái tương lai thảm khốc đó. Ít nhất cũng phải xóa đi làn máu đỏ thẫm kia.

Những người mà tổ chức đã cử đi để làm nhiệm vụ dài hạn đều bị yêu cậu tập trung ở căn cứ. Đó cũng là lý do Germany quay về. Những countryhumans khác cũng đã, đang hoặc sắp đến đây rồi.

 - À mà con có chuyện muốn báo cho cha biết này.

Đến lúc này thì cậu cũng nhớ ra lúc nãy mình quên nói cái gì, chuyện quan trọng nhất của cả nhiệm vụ.

- Hử?

Đột nhiên Germany nói khiến Nazi tò mò.

- Có một số countryhumans đã có được Khải Huyền rồi đó.

- !

Germany thông báo có một tin thôi mà làm Nazi sốc tận óc, đầu hắn chạy đi chạy lại dòng ký ức trong phòng bệnh của USSR, China đã nói ngoài USA vẫn còn người khác sở hữu Khải Huyền. Hóa ra là nói những mấy đứa bạn của con trai hắn sao.

- Kể tên.

Nazi lấy một tay ôm mặt nói.

Tuy Germany có hơi khó hiểu, không biết tại sao cha mình lại ôm mặt trầm cảm như vậy nhưng vẫn nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu của hắn. Bắt đầu liệt kê từng người với Khải huyền tương ứng.

- Poland sở hữu Khải Huyền của bầu trời, Niebo.

- Japan sở hữu Khải Huyền của anh đào, Sakur.

- Italy sở hữu Khải Huyền hộ vệ, Sicur.

- South Korea sở hữu Khải Huyền âm thanh, Zanore.

Nghe xong mà đầu hắn quay tròn mấy vòng, quá nhiều rồi. Khải Huyền ở đâu mà lắm vậy. 

- Gặp nhiều như vậy mà không ai bị gì à?

Sau bao nhiêu chờ mong của Germany, Nazi cuối cùng cũng nói ra được một câu hỏi thăm đàng hoàng. Cậu mừng gần chết.

- Không ai bị gì cả. May mắn là vừa gặp thì đã biết chúng có liên kết với các cậu ấy luôn rồi, không cần tốn sức quá nhiều.

Germany vui vẻ đáp. Nhưng câu nói tiếp theo của Nazi một lần nữa kéo vui vẻ của cậu trở về con số không.

- Bạn con có Khải Huyền hết rồi mà mình con chưa có? Con xui thật đấy.

Nazi nói một câu chí mạng, đâm thẳng vào vết thương lòng của Germany. Cậu giận dỗi chạy về góc phòng trồng nấm. Cậu tự biết mình xui rồi nhưng cha cậu nói như vậy khiến cậu tổn thương sâu sắc.

Thấy Germany như vậy khiến Nazi bị chọc cười thành tiếng, hắn đâu nghĩ tới việc cậu dễ tự ái như vậy chứ. Cố nói một câu dỗ dành con trai cưng.

- Ngoan đi nào, ta chỉ đùa thôi. Sớm hay muộn thì con cũng tìm được Khải Huyền của riêng con mà.

- Vâng.

Nghe hắn an ủi thì cậu cũng vui lên lại rồi. Quả nhiên là một trong số những người dễ dỗ nhất trong tổ chức, nói đại một câu cũng hết giận.

Họ bắt đầu tâm sự với nhau như một cặp cha con bình thường.

_____________

Vietnam bước vào phòng với khay đồ ăn trên tay.

- Anh ổn hơn chưa France?

Cậu lo lắng hỏi.

- Anh ổn mà. Em không cần làm quá lên vậy đâu.

Y thấy cậu tất bật chăm sóc mình cả ngày, lo cho y đến mức quên ăn quên ngủ, mà cười gượng. Thật sự thì cơn đau khi nhìn thấy tương lai dù khá lớn nhưng nghỉ một lúc sẽ ổn. Vậy mà cậu vẫn cứ không yên tâm.

- Đau như vậy thì sao mà ổn được.

Cậu buồn bả nắm lấy tay y, cậu chẳng muốn y chịu đau chút nào.

Được chăm sóc đương nhiên rất sung sướng nhưng mà nhiều quá cũng không ổn lắm. Y rất thích được người khác chăm sóc nhưng nếu cậu không nỡ nhìn y chịu đau thì y cũng không thích nhìn cậu trở nên mệt mỏi vì mình.

Y chỉ nhìn cậu rồi thở dài, dù sao thì y cũng không lay chuyển được cậu nên không nói nữa, chỉ lấy tay vuốt ve mái tóc đen của cậu.

Sắc đen trên tóc của cậu làm y nhớ đến tương lai mà y vừa nhìn thấy lúc sáng. Bao quanh khung cảnh đầy máu và tiếng khóc của Russia là một màn đêm đen tuyền, đen đến mức khiến y có cảm tưởng bản thân sẽ bị đêm đen đó nuốt chửng.

Y cũng nhìn thấy Russia dần bị màn đêm đó hấp thụ. Nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, không rõ ràng, y chỉ nghĩ mình bị ảo giác nên không nói với mọi người.

Một tương lai bị bao phủ bởi đêm đen và huyết tanh đang chờ đợi.

Màn trời ngoài kia đã chuyển tối từ lúc nào chẳng hay. Mặt Trăng lại chiếm chỗ của Mặt trời, trở thành kẻ trị vì vô dụng của bầu trời.

Ở đâu đó, nấp trong bóng tối sâu thẳm của đêm đen, một tiếng cười âm lãnh vang lên.

Cả thân thể kẻ đó như hòa làm một với bóng tối của thế giới, tiếng cười của kẻ đó tựa như tiếng cười của hắc ám.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro