Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, hôm nay lại nắng ấm. Khung cảnh phòng ngủ quen thuộc với nhiều bức tranh treo tường và vài bộ dụng cụ làm đồ handmade, theo quan sát có thể thấy chủ nhân của căn phòng này rất khéo tay. Ở giữa phòng là một cái giường lớn đủ cho hai người nằm, trên nó là một cục bông cuộn tròn. Khi ánh mắt chiếu vào đến giường, cục bông ấy bắt đầu di chuyển. Nó từ từ để hở phần trên rồi bất chợt một cái đầu ló ra. Ngồi dậy và bên trong cục bông mềm mại ấy là một cậu thiếu niên. Cậu ấy có mái tóc đen, dài hơn vai cùng một đôi mắt bên đen bên đỏ. Cậu thiếu niên đó ngáp dài một tiếng rồi đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày nghỉ phép nên cậu diện lên mình một cái áo oversize, cùng quần jean, tay đeo bao tay đen thể hiện lên tính cách của mình. Cầm trên tay con Vsmart thân thuộc, cậu ấy gấp gáp đi ra khi ánh mắt lia đến thứ tíc tắc kia.

Thiếu niên đó vừa ra khỏi phòng liền thấy một hình bóng quen thuộc. Tiếng đóng cửa đã thu hút sự chú ý của hình bóng ấy, nó quay lại và vui vẻ nói: "Chào buổi sáng, Vietnam."

"Cuba? Gì vậy, sao cậu vào nhà được?"-Vietnam thoáng chốc bất ngờ, cậu nhanh chân xuống lầu để hỏi chuyện. Sáng nay rõ là cậu còn chưa ra khỏi nhà.

"Tớ có chìa khóa dự phòng mà? Mà nè, cậu nhanh như vậy sẽ ngã đấy."

"Sẽ không đâu. Ba người kia đâu rồi?"

"Họ đã đi trước rồi. Nhanh đi, tớ không có đủ kiên nhẫn để chờ cậu lâu hơn đâu."

"Biết rồi ông tướng."-Vietnam thở dài và xử lý nhanh bữa sáng của mình. Bản thân cậu vừa muốn trách vì không đợi cậu, vừa thương vì cậu dậy trễ mà đợi lâu. Mà thôi có trách cũng chẳng ai nghe, dù sao cũng lỗi do cậu nhiều hơn mà.

Cả hai sớm rời nhà và đi đến trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Vài ngày trước America đã liên tục hỏi phiền Cuba về việc tại sao anh em Cộng sản bọn họ lại thường xuyên lui đến trụ sở dù chẳng có việc gì. Xui xẻo là North Korea và Laos cũng bị tế riêng chỉ có Vietnam và China là không. China là một thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc, còn Vietnam đang trong quá trình xử lý công việc với America nên bình an yên phận. Thai vài người trong năm anh em nói rằng tên dân chủ, tự do này phiền! Rất phiền!

Sau vài tiếng đi máy bay thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Vừa đến là cả hai đã đi đến trụ sở ngay lặp tức, họ đi đến một căn phòng riêng.

"Yo! Bọn tôi đến rồi đây!"

"Đừng có chào hỏi..."-ba người trong phòng đang loay hoay với một số máy móc liền quay lại khi nghe tiếng chào hỏi vui vẻ của Vietnam. Một trong ba-Laos khó chịu quay lại nói.

"Gì? Hôm nay mày lại tính làm Cambodia thứ hai à."-Vietnam tròn mắt nhìn cậu em trai hiền lành ngày thường. Này! Nhìn nó khác gì thằng em trai còn lại của Vietnam đâu?

"Đau-Đau!"

"Được rồi nhóc con. China này, vẫn chưa xong hả?"

"Ừm...kích hoạt thử xem North."-một anh chàng với quốc kỳ đỏ cùng năm ngôi sao vàng trên góc đi ra từ sau một cái máy tựa như một cái giường dựng thẳng, nó hơi nghiêng một góc tám mười độ. Anh thao tác lắp lại một phần máy, xong quay sang nói chuyện với một quốc kỳ nền lam, sọc trắng, bên trong làm nền đỏ cùng hình tròn trắng và sao đỏ. Anh chàng đó gật đầu và đi lại gần dàn máy và giúp Cuba khởi động máy.

Dự án họ đang làm là dự án hồi sinh. Tất nhiên người làm là anh em họ còn người đứng ra bảo vệ họ là United Nations với không sự đồng ý của các thành viên khu vực khác, khi nghe nhiệm vụ Vietnam liền dấy lên một nỗi lo. Ngài ấy bảo "với không sự chấp thuận của các thành viên khu vực khác" như vậy chẳng phải sẽ có mâu thuẫn khi họ biết sao, đặc biệt là hai ngươi dễ nóng tính như ASEAN và NATO...Ôi đến khi đó họ sẽ bị phạt.

Cả năm người trong một căn phòng, họ hô hấp không đều mà chờ lấy kết quả. Nếu nó không thành công họ sẽ phải dành ra hơn một tuần để xem xét và sửa lại. Ngài UN cũng không nhờ đến America hay Russia và những người giỏi nhất ở mảng công nghệ khác vì ngài muốn họ bất ngờ. "Cái bất ngờ đó có trả lại được một tháng hơn thức khuya dậy sớm của bọn tôi không!"-Vietnam và Laos đã nghĩ đến nó khi họ hoàn thành xong... một máy. Nhưng nếu nó thành công người họ gọi là Boss sẽ có một cuộc sống mới.

..."Cạch"-tiếng mở cửa làm sinh động lên bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.

"China, tôi đến hỏi cậu..."-United Nations mở của đi vào, ánh mắt ngài dừng lại ngay khung cảnh đẫm nước mắt trước. Bản thân cũng không tin được một người đã qua đời sau chiến tranh lại đang hiện hữu trước mặt. Là người bằng da bằng thịt đàng hoàng.

"...Có chuyện-"

"Boss ơi!!!"-họ rưng rưng nước mắt khi nhìn người trước mặt, lần lượt hai rồi ba rồi năm, bọn họ cứ thế mà nhào đến ôm, ai ấy đều lấm lem nước mắt.

Soviet Union-người được hồi sinh, khi được ôm bất ngờ đã có chút hoảng và định ý tránh xa nhưng họ quá nhanh. Vừa gọi lên đã ôm chặt lấy ngài không buông, điều này làm Soviet hơi khó chịu một tí. Dù cảm thấy không quen nhưng ngài lại không đẩy họ ra, tâm trí thoáng nghĩ xúc động như vậy chắc họ đã rất mong chờ, mà như vậy thì không nên quăng cho họ không khí của mùa đông trong khi tâm trạng đang tràn ngập sự ấm áp.

"Xin chào. Mừng trở lại Soviet Union."

"United Nations? Chuyện này là sao?"

"Được, chúng ta sẽ cùng nói về việc này nhưng trước đó...Các cậu không định buông ra sao?"

"Ngài nói ai? Trong lúc hai người nói chuyện chúng tôi đã buông ra rồi."-Vietnam lên tiếng trả lời khi UN để ý rằng ngay cạnh Soviet không còn ai.

United Nations xoay người nhìn thì mới để ý, bọn họ đã đi ra sau từ lúc nào rồi. Thật ra thì không phải là tự đi mà là bị đe dọa. Nhìn đống sát khí lúc này kìa, có ai tin được là từ Vietnam tỏa ra không cơ chứ? Mà...quay lại vấn đề chính, để tránh việc bị phát hiện, UN đề nghị họ sẽ trò chuyện trong phòng riêng của khối Xã hội chủ nghĩa.

Điều UN muốn làm là hồi sinh tất cả, phải, tất cả ở đây là bao gồm phe Trục nhưng WHO sẽ dùng thuốc lú có cấp độ cao để làm phai đi sự nguy hiểm của họ. Ít nhất họ sẽ ở trụ sở chính, chỉ vài người có ý thức mạnh mẽ và không làm hại đến thế giới sẽ được ở cùng gia đình. Ngoài các đế quốc cũng sẽ có một vài quốc gia khác như Czechoslovakia hoặc East Germany...

"... Vậy, có ai đảm bảo chuyện chúng tôi được hồi sinh sẽ ổn?"-Soviet Union nhâm nhi một tách trà trong lúc nghe chuyện. Đại ý đã hiểu là một công cuộc hồi sinh nhưng mục đích là gì không ai biết và điều mà ngài lo lắng là tên háu chiến kia. Không rõ thuốc có tác dụng hay không, dù nói là mạnh thì đối với tên đó ắt những như thuốc cảm thường? Mà thôi, Soviet cảm thấy càng nghĩ càng phiền, nếu UN quyết định làm thì chắc chắn cũng đã có kế hoạch dự phòng.

"...Chúng ta đi."

"Đi đâu cơ?"

"Cuộc họp thường niên vừa diễn ra xong. Chúng ta đi gặp Russia, ngài đi không?"-trước khi UN nói lý do, Laos đã nhảy hớt vào mà nói. Bốn trong số bảy người đã quá bất ngờ khi em ấy chen ngang lời nói của cấp trên. Ba người còn lại chỉ biết thở dài. China cũng từng bị cướp lời như vậy, Soviet Union cũng không bị ngó lơ. Là anh trai, Vietnam thường xuyên thấy Laos bị ASEAN mắng vì tội thường xuyên ăn trên lời của người khác.

Sau khi di chuyển bằng hành lang nội bộ, họ cuối cùng cũng đến phòng họp. Bên trong không chỉ có mỗi Russia mà còn cả một vài người khác-

"United Nations! Anh bước qua đây!"

"A...Ngài ASEAN... Chết rồi, mình có bị lây không ta."-để ý thấy biểu tượng quen thuộc Vietnam và Laos dấy lên cảm giác lo sợ bất thường, họ có nguy cơ bị mắng lây rất cao!

"A-ASEAN? Và NATO luôn sao? Sao hai người..."

"Boss à, ngài tự làm tự chịu chứ~"

"EU! Là cậu cố tình hại tôi!"-United Nations cau mày khi thấy tên châu Âu khó ưa kia. Chả rõ điều gì nhưng mỗi lần UN bí mật làm điều gì đó thì đều bị tên EU kia phá ngang không thì hắn sẽ tìm cách phá cho bằng được.

"United Nations, mạn phép hỏi đây là lần thứ bao nhiêu anh tự ý làm việc mà không báo trước với ai vậy?"-khác với ASEAN dù NATO cũng là người dễ nổi giận nhưng anh ta luôn bình tĩnh hỏi lý do trước khi anh thật sự đấm một ai đó.

"ASEAN trước khi em muốn làm gì đó, hãy nghe anh giải thích trước đã."-UN một tay đẩy ASEAN ra, một tay giữ chặt EU đang có ý trốn. Những lần trước đều là ngài không kịp trở tay nên để hắn thoát nhưng lần này thì đừng hòng.

Quay lại nhóm của Soviet, họ làm lơ đi sự căng thẳng trước mặt và đưa ngài đến chỗ Russia nhưng cả năm người không ngờ rằng...bên đây cũng căng thẳng không kém.

Russia chẳng nói lấy một câu cũng chẳng thèm nhìn lấy một câu. Còn Soviet Union cũng chẳng thèm đoái hoài đến con trai mình, theo ánh mắt có lẽ ngài đang có gì muốn hỏi về một vài việc nhưng không ai dám nói ngài muốn biết điều gì bởi không khí bây giờ rất lạnh...

Dù căng thẳng hai phía lag vậy những vẫn có những người ngồi bấm điện thoại như không có chuyện gì xảy ra tất nhiên đó là anh em nhà Việt-Trung. Nhìn họ xem có giống quan tâm không? Chắc là vì họ đã quá quên với mấy cuộc cãi vã, đã bị phạt hoặc bị trách đến quen hoặc về việc họ đã chịu tra tấn lỗ tai chỉ vì South Korea và Japan cãi nhau, HongKong thì rượt theo và chửi rủa Macao với Taiwan do họ làm hỏng việc...

"Eh, America?"-đang thản nhiên ngồi coi tin tức trong nước và thế giới bỗng Vietnam nhận được tin nhắn từ United states of America. "Từ từ, hắn đến đây á?!"-coi xong một lượt các tin nhắn mới hiểu anh ta bảo mình sẽ đến phòng này, America nhắn hỏi là vì anh muốn xác nhận xem NATO và Russia còn trong phòng không nhưng mà! America và Russia đã căng, lúc này đang còn có Soviet Union nếu anh ta đến ngay lúc này có phải là muốn một "chiến tranh lạnh" nữa không hả!

Vietnam liền đứng dậy và rời đi trong sự khó hiểu của mọi người, cậu đi mà không để lại lý do nào. Dõi theo bước chân của Vietnam, Russia cũng đi theo nốt. Mặc dù là người khó gần và ít nói nhưng Russia cũng có tính tò mò.

Ở bên ngoài, America vừa định đẩy cửa đi vào đã thấy cánh cửa mở bật ra và đối phương từ trong đã kéo anh đi chỗ khác. Đến đoạn cuối hành lang người đó mới dừng lại.

"Này, Vietnam! Cậu làm cái gì vậy?"

"Nghe đây anh không thể vào đó ngay lúc này."

"Tại sao?"

"T-Tại vì..."-Vietnam ngập ngừng và định ý trả lời nhưng cậu đã nghĩ đến câu nói lúc đó của UN, ngài ấy bảo rằng không được nói với người ngoài khi chưa xin phép.

"...Ấp úng cái gì? Hay cậu che giấu tôi điều gì hả?"

"Không... không có, chỉ là tôi không được phép nói khi chưa xin phép."

"Hm? Gì chứ! Đến tôi mà cậu cũng giấu. Tệ thật, cậu không bao giờ cho tôi biết điều gì. Không phải trước kia cũng có việc cậu không được nói và khi tôi hỏi cậu cũng trả lời y chang vậy. Kết quả thì sao? Tôi không biết nhưng em tôi và tên to xác kia thì biết."-America bắt đầu khó chịu mà càu nhàu. Rõ ràng mối quan hệ giữa anh và người trước mặt không mập mờ vậy mà cậu ta chưa bao giờ thèm tin tưởng dù anh đã cố gắng chứng minh rằng mình rất đáng tin. America bắt lấy tay Vietnam, kéo cậu lại gần hơn mà kể tội

"Anh ta nhớ dai vậy sao..."

"America..."

"Eh...oh, chào nhóc to xác."

Russia đã đi theo Vietnam từ khi cậu ra khỏi phòng tuy nhiên anh đã mất dấu cậu khi đến ngã rẽ của hành lang. Mất gần năm phút mới tìm được họ. Nhưng mà khung cảnh chào đón anh khi đến lại không mấy thú vị...

"Hai người đang làm gì vậy...hả?"

"A-À không. Chỉ là nói chuyện thôi."-Vietnam lập tức phát giác ra mà rút tay lại. Cậu cười ngượng và cố giải thích nó chỉ là nói chuyện bình thường.

"...Hẳn là bình thường. ASEAN tìm anh kìa."-nghe là thế nhưng Russia vẫn không thể tin được rằng họ nói chuyện bình thường.

Khác với hai con ngươi đang đấu mắt với tâm trạng không mấy vui vẻ kia, Vietnam lại đang lo cho bản thân. Nhẹ nhất là nghe đạo lý, nặng nhất là cấm túc những hai tháng và tuyệt đối không được trở thành dân thường trong nửa năm. Chỉ nghĩ đến thôi đã khó chịu rồi, một người hướng ngoại như cậu bị cấm túc là điều tệ nhất hơn nữa nếu ở nhà khối công việc sẽ gấp đôi lần thường...Vietnam không thích điều đó! Thế thôi chứ vẫn phải đi về.

Vào đến phòng liền thấy một ánh mắt hầm hực chỉa thẳng về phía Vietnam. Trong khi bạn mình đang run rẩy thì hai con người kia cực ung dung mà về chỗ ngồi.

"Qua đây..."-ASEAN hạ giọng mà bảo. Y chấp nhận việc họ phải làm theo lệnh từ cấp trên nhưng không với việc họ hoàn toàn giữ im lặng. Nếu xảy ra rủi ro gì thì sao? Lại đi nương ai, mượn ai? Nếu nói ra thì ít nhất ngay bây giờ y sẽ không làm khó hai thành viên của mình.

... Sau khi được hồi sinh, Soviet Union bỗng chốc lại thấy thời đại này thật lắm phiền phức. Nó có thể không gây thương tích lớn như thời chiến, phiền phức ở đây là vì họ quá thân nhau...Cổ hủ nhỉ? Tại sao ngài lại cảm thấy lạ khi nhìn hai đối thủ truyền kiếp nói đùa giễu cợt nhau. Sao bản thân lại lấy không quen mắt khi thấy sự căm phẫn tột cùng lúc trước đã chuyển thành quan hệ ngoại giao trên lợi ích chung và giờ là bạn của nhau. Quá bất ngờ, khi những đứa nhóc kia giành độc lập ngài đã nghĩ cuộc đời đến đấy là chấm dứt, ngài sẽ gặp một vài người bạn tại nơi yên nghỉ kia...nhưng giờ lại đang thấy một khung cảnh ồn ào và náo nhiệt. Có lẽ ngài sẽ cần một thời gian dài để thích nghi.

"Này Soviet! Anh muốn ở đâu?"-United Nations sau khi thoát khỏi sự khủng bố tinh thần của NATO và tìm cách xoa dịu ASEAN để giữ an toàn cho hai anh em Cộng sản kia thì ngài liền đi lại và hỏi.

Soviet có thể chọn nơi ở mà mình muốn, UN biết hiện tại người thanh niên Cộng sản này sẽ không bao giời muốn bản thân sẽ dính đến chiến tranh một lần nữa. Soviet Union là một người điềm tĩnh và luôn giữ vững suy nghĩ của mình nên UN rất yên tâm nếu ngài ấy muốn ở ngoài trang viên chung.
_______________________

_Đjt...loãng chuyển ý ngay phần cuối =') Nếu tôi không nói sẽ không ai biết, chương này tôi đu nó từ chủ nhật tuần trước. Với tiến độ đó thì chương hai sẽ rất lâu, ai có kiên nhẫn hãy đến với tôi, thanks :) Tôi còn chưa trả nợ xong nên lâu gấp đôi. Đọc xong đừng quên vote, camon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro