Duyên phận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Ngày xửa ngày xưa, thế giới đã được chia ra thành ba vùng đất Thiên - Dương - Âm.

Thiên đường được xem là nơi linh thiên bởi tiên cảnh hữu tình, tự nhiên linh lực mạnh mẽ, từ lâu đã là nơi sinh sống của những vị thần quyền năng, luôn giúp đỡ loài người phát triển.

Dương gian tuy không có tự nhiên linh lực mạnh mẽ hay phong cảnh nên thơ, đây vẫn là một vùng đất mênh mông trù phú, thích hợp cho con người chọn lựa để sinh sống.

Còn Âm phủ, chính là nơi tối tăm lạnh lẽo, là nơi quỷ sứ sinh ra và rồi đi khắp Dương gian gây họa. Chúng bắt loài người, những kẻ khốn nạn, mang về nơi đây để tra tấn và trừng phạt bằng loại lửa không bao giờ tắt.

Và cũng từ xa xưa, Thiên đường và Âm phủ đã thù ghét nhau dữ dội. Thì bởi, Thiên đường thì muốn dùng cách nhẹ nhàng để dạy dỗ con người, Âm phủ thì khăng khăng muốn trừng phạt, từ đó cả hai đánh qua mắng lại, lâu dần biến thành căm thù.

"Ah, ah! Đừng có đuổi nữa mà!"

Có một cái bóng nhỏ đo đỏ lướt nhanh trên làn sương mờ mờ của cái lạnh lẽo nơi âm phủ. Vừa chạy, nó vừa la hét khiến cái âm giọng trẻ con của nó vang vọng khắp nơi. Phía sau là một đám tử thần trùm đầu đen thui đuổi theo, trên tay là lưỡi hái sắc lẻm chực chờ chém xuống cổ nó.

"Ta có cướp bồ các người đâu mà đuổi ta hoài vậy hảaa?!"

Để giới thiệu với các người, nó là Canada! Nó không nhớ là mình đã chết và làm ma được bao lâu nữa, chắc là cũng đã mấy ngàn năm. Nhưng mà từ tận khi mới là một con ma trẻ ngu ngơ, lũ tử thần đã luôn nhắm đến nó, lúc nào cũng muốn chém đầu nó bằng cái lưỡi hái kia nữa! Chỉ cần bị chém bởi thứ đó, nó sẽ hồn phiêu phách tán, không còn có thể du ngoạn nhân gian, sẽ chán lắm a. Nên là nó luôn cố gắng trốn khỏi bọn tử thần kia.

Vâng, lúc này đây, nó đang bị rượt té khỏi bởi lũ thần chết dai như đỉa này. Lỗi cũng tại nó chủ quan, ai đời lại đi gây sự với thần chết như nó chứ! Đã bị truy nã rồi mà còn...haiz, ngu thì chịu chứ giờ sao? Khi nãy loay hoay thế nào nó bị chém ngay một đường dài vào lưng, tử khí cứ vơi dần khiến nó trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đưa mắt nhìn quanh quất, nó cố tìm kiếm sự trợ giúp.

May quá, đằng kia có người!

"Đ-đại nhân a! Cứu mạng!"

Không quan tâm đó là ai, nó trực tiếp lao đến kéo người kia làm thành bia đỡ cho mình. Nó không mong gì người này sẽ thắng được lũ tử thần đông như kiến kia, nhưng ít ra hắn có thế giúp nó kéo dài thời gian để hồi phục.

"Đại nhân, mấy tên này chẳng hiểu vì sao cứ đuổi theo ta mãi, còn chém ta một nhát! Ngươi làm ơn giúp ta!"

Vừa nói, nó vừa vận dụng linh lực để làm lành vết thương phía sau lưng. Hic, vậy là đi tong công sức cả tuần nó đi bắt ma trơi rồi! Nhưng bây giờ đang rất gấp, bọn tử thần đang đuổi đến nơi rồi kia. Nó liền đưa tay giật nhẹ vạt áo người phía trước rồi ngân giọng để làm ra cái vẻ đáng thương. Được rồi, chỉ cần tên này gục là nó bỏ chạy ngay! Một...hai...

"Nè, ngươi đừng có nắm áo ta nữa, bọn người kia đều đã bỏ đi rồi."

Hả? Nó ngẩn ngơ nhìn qua làn sương mù mỏng. Thật sự là đi hết rồi sao? Lũ tử thần đó hôm nay thật lạ, mọi khi đều dai dẳng bám theo, vì sao bây giờ lại dễ dàng buông bỏ? Hay là...

Nó chậm chạp ngẩng lên nhìn người kia.

"Ngươi là nhân vật quyền lực nào vậy?"

"Khục, ta là vong nam, thế thôi, chẳng có gì đặc biệt."

Người kia nén cười, rõ ràng là thế, và đáp lại nó. Người có một mái tóc trắng xoã hơi dài che gần hết đôi mắt, khuôn mặt trắng bệch quấn đầy băng gạc kia khiến nó lập tức tin lời.

"Ngươi là vong nam sao? Thật hả?! Hay quá! Ngươi làm thế nào lại có thể đuổi lũ người kia đi vậy? Chỉ ta đi!!"

Nó hào hứng bật dậy. Biết gì không, đã ngàn năm rồi nó mới được gặp một vong nam! Dù nó đã chu du nhiều nơi nhưng chỉ toàn thấy ma nữ, mà các người biết đó, nam nữ thụ thụ bất thân, cả ngàn năm rồi nó chưa có ai để kết bạn! Cơ hội ngàn năm có một này nhất định sẽ bắt lấy.

"Ngươi nợ ta ơn cứu mạng chưa trả, còn đòi ta phải chỉ cho ngươi cách tiễn tử thần?"

"A, đồ keo kiệt, ngươi chỉ thì có mất gì đâu chứ!"

"Vừa nãy còn gọi ta đại nhân, bây giờ đã thành đồ keo kiệt, ngươi thật là lật mặt rất nhanh."

Không, ngàn năm cô đơn còn hơn phải làm bạn với tên bủn xỉn này, nó quyết định rồi. Tránh xa tên này ra là tốt nhất.

Nghĩ rồi, Canada nhất quyết bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp bước thì cả người đều đã đổ gục, hôn đất mẹ thắm thiết. Nhục quá đi, nó đang làm giá mà!

"Ngươi mất nhiều tử khí đấy vong nam, nên giúp ngươi hay bỏ đi đây ta~"

Nó không thèm trả lời. Hừ, còn lâu nó mới nhờ tên kiêu ngạo này giúp lần nữa. Nhưng mấy lời tiếp theo của hắn khiến nó hoảng lên.

"Khoảng năm mười phút nữa tử khí sẽ cạn kiệt, vong nam ngươi sẽ hồn phiêu phách tán đó, chắc là ta nên bỏ đi ha?"

"A! Đừng! Giúp ta đi, ta không muốn hồn phiêu phách tán!"

Như thế nó sẽ không thể du ngoạn nhân gian nữa a!

"Ngươi nên nói thế nào đây?"

Nó cay đắng nghiến răng, khó khăn lắm mới nói ra được một lời.

"Đại nhân! Cứu mạng!"

"Haha, được thôi."

...

Canada hiện tại đang nhục nhã, rất nhục nhã. Tên kiêu căng này bắt nó phải cầu xin hắn ta, lại còn gọi hắn là đại nhân. Xì, chẳng qua nó là đang cần sự giúp đỡ thôi, xong vụ này chắc chắn cả hai sẽ không có chuyện lần nữa gặp mặt.

"Xong rồi đấy, ngươi có thể chạy nhảy bình thường rồi."

"..."

"Nói sao ta?"

"Đa! Tạ!"

Nó gằn giọng, nói từng chữ như hàm ý 'ta nói rồi đó, vừa lòng ngươi chưa'. Cơ mà tên này lại vô cùng thích thú, trông cái nụ cười thoả mãn của hắn thật khiến người ta tức điên. Theo nó vừa biết vài phút trước, tên này là USA, là một vong nam khó ưa, vạn lần khó ưa.

"Được rồi, ta đã giúp ngươi, giờ thì đến lúc ngươi phải trả ơn cho ta."

"Ngươi muốn ta trả gì đây?"

"Hm...cũng không rắc rối mấy. Ta muốn ngươi theo ta làm hầu cận."

Trán nó nổi gân hình chữ thập. Cái gì mà hầu cận? Cái gì mà theo ngươi? Ngươi nghĩ ta sẽ nghe ngươi chắc? Ừ, ngươi nghĩ đúng rồi đấy...

Nó cũng cần có người bảo vệ khỏi lũ tử thần a.

"Thấy sao?"

"Ta..."

Nó mấp máy môi muốn nói đồng ý. Nhưng chưa kịp nói gì đã ngã ra phía sau, mắt ánh lên vạn phần kinh hãi mà lắp bắp.

"T...tử thần..."

Lời của nó khiến hắn liền quay ngoắt lại. Phía sau mênh mông chỉ toàn sương mù mờ ảo.

Lại nhìn về chỗ vong kia.

Bóng dáng đo đỏ kia đã biến mất, lúc này chỉ còn vài đốm lửa chưa kịp tàn.

"..."

Nó dùng bùa thoát thân để trốn đấy. Ngươi nghĩ ta sẽ thực sự quy phục ngươi sao! Còn lâu nhé, ta đây vong ma yêu tự do, làm sao có thể để ngươi khoá cổ như thế. Tin người thì chịu đi nhé vong nam đáng ghét.

Nghĩ rồi, nó trực tiếp bỏ đi. Âm phủ rộng lớn, nó không tin hai người có thể lần nữa giáp mặt.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro