Bạch Yến ở xứ sở Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Soviet Union x Cuba
Thể loại : Boygirl, ngược tâm
Kết : O.E
Note : NOTP, click out, nghiêm cấm hành vi đục thuyền.
Soviet và Cuba là của nhau, đừng cmt kiểu : "Vợ/chồng tôi..." hay tương tự như vậy
Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của chính tôi, đừng tự ý mang nó đi đâu khi chưa có sự đồng ý.

Thân ái
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối đông, cái ngày mà cả thế giới sắp bước sang một năm mới, bỏ lại sao lưng những phiền muộn. Tối đến, anh em khối XHCH đều tập trung đầy đủ tại nhà sếp lớn. Cái lạnh thấu xương của xứ sở Bạch Dương bỗng biến mất khi mọi người quây quần bên nhau. Chỉ có duy nhất tôi - một bác sĩ, buộc phải rời khỏi bữa tiệc để đến bệnh viện.

À không, nếu nói là buộc phải đến thì không đúng, nó chỉ là một cái cớ để tôi rời đi mà thôi

"Sắp tới tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ra mắt phu nhân tương lai của mình, mong các cô cậu sẽ đến đầy đủ!"

Nghe đến đây, tôi bỗng sững người.Nụ cười của ngài cùng tiếng reo hò của mọi người khiến cho tôi cảm thấy đây giống như một trò đùa vậy. Trên mặt tôi hiện đúng ba chữ TÔI KHÔNG TIN. Nhưng tôi vẫn kiềm chế lại cảm xúc lúc đó, cố nở một nụ cười.

"Chúc mừng ngài, sau bao nhiêu năm ế ẩm, giờ ngài đã tìm được một nửa cuộc đời mình. Chúc ngài sẽ hạnh phúc nhé! ."

Có lẽ ngài đã nhận ra điều gì đó trên nét mặt của tôi,ngài không nói gì mà chỉ cảm ơn rồi quay đi. Tôi vẫn ngồi yên đó, không nói thêm câu gì, im lặng uống nốt chén rượu. Vừa hay có cuộc gọi đến từ bệnh viện đã lôi tôi ra khỏi bữa tiệc nhỏ này. Tôi không nói gì, chỉ đứng lên ra ngoài bắt máy, sau đó quay vào trong tạm biệt mọi người, cầm chiếc áo khoác rồi rời đi.

...

"Mình đang làm gì vậy chứ..chạy trốn khỏi sự thật sao?..ngài ấy sắp kết hôn rồi sao..thật khó tin mà..."

Ngồi trong xe, lời nói của ngài cứ vang lên trong đầu, tôi bỗng thấy đầu mình nặng trĩu. Đạp ga, tôi phóng xe trên con đường không một bóng người với tốc độ chóng mặt như thể đang chạy thoát khỏi một cái gì đó...hoặc đúng hơn là cảm xúc hèn mọn của mình.

Chiếc xe dừng tại bãi đỗ, tôi nhanh chóng bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Dù sao đi nữa, tôi là một bác sĩ mà, không thể để cảm xúc lấy át lí trí được.
.
.
.
công việc kết thúc cũng đã hơn 1 giờ sáng. Tôi ngồi trong văn phòng của mình, vắt tay lên trán, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Khi ấy chẳng hiểu sao những kí ức cũ ùa về, những mảng kí ức mà tôi không bao giờ muốn nó xuất hiện.

6 năm trước, một bóng hình nhỏ bé ôm một bó hoa lớn trong tay với một niềm vui khó tả. Người đứng đó là tôi, khi đó tôi đang chờ đợi ngài đến để bày tỏ tình cảm của mình. Tuyết phủ trắng xóa mặt đất, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi đù đã quá hẹn. Cái rét đã khiến cho bàn tay tôi tê cóng, dường như không thể trụ được lâu hơn nữa nhưng tôi vẫn cố đợi ngài. Và rồi ngài đến, ngài xin lỗi tôi vì trễ hẹn vì công việc, không sao, miễn ngài không quên cuộc hẹn này là được rồi.

Tôi nhìn ngài, ấp úng, đôi tai đỏ lên rõ rệt.

"Ng-ngài Soviet! Tôi thích..à không..t-tôi yêu ngài! Ngài làm bạn trai tôi nhé!?"

Mãi tôi mới nói được một câu hẳn hoi. Tôi không dám ngẩng mặt lên vì ngại. Ngài sau khi nghe xong chỉ im lặng, một khoảng lặng khiến tôi cảm thấy có chút khó xử, tôi ngẩng mặt nhìn ngài.

"Xin lỗi cô Cuba, ta biết cô theo đuổi tôi đã lâu rồi"

"Nhưng ta xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô."

"Dù biết sẽ làm cô tổn thương nhưng ta thật sự chỉ coi cô là cấp dưới của mình"

"Ta không và sẽ không bao giờ có tình cảm với cô. Mong cô hãy hiểu cho ta, đừng ôm ấp thứ tình cảm này trong lòng nữa."

Lời ngài vừa nói xong như một lưỡi dao đâm xuyên trái tim tôi. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt non trẻ của một cô gái. Tôi lại cúi gằm mặt, tay vẫn ôm chặt bó hoa. Ngài chỉ thở dài, xoa nhẹ đầu tôi...Sự dịu dàng ấy càng khiến cho tôi cảm thấy tổn thương thêm.

"Tôi hiểu rồi..thưa sếp"

Tôi mím môi, bỗng chốc trở lên khó thở.

"Ta sẽ coi chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra, Cuba - nhớ lấy lời ta. Từ bỏ tình cảm này đi, điều đó tốt hơn cho cô"

Nói xong, ngài quay lưng bỏ đi. Tôi vẫn đứng yên đó, tuyết bắt đầu rơi xuống. Bóng dáng ngài biến mất, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má, bỗng tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Từ ngày hôm đó, tôi dần tránh mặt ngài, có ngài sẽ không có tôi. Từ các buổi họp đến những buổi đi chơi, tất cả đều không có mặt tôi. Mỗi lần phải đối mặt với ngài, tôi cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt. Tính cách tôi cũng dần thay đổi, điều đó khiến cho anh em của tôi vô cùng lo lắng, nhưng để trấn an họ, tôi vẫn nói rằng mình ổn...Có lẽ chỉ có mình ngài mới có thể nhìn thấu tâm can thôi.

Quay trở lại hiện tại, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, tôi khoác áo ấm lên người rồi ra về. Tôi phóng xe trên con đường lớn không một bóng người với tốc độ tối đa. Về đến nhà cũng đã 2 giờ 36 phút. Nhìn đèn vẫn còn sáng, không ngoài dự đoán, chắc mấy con người này say hết với nhau rồi.

Vừa bước vào nhà, treo áo khoác lên móc, tôi đi vào phòng ăn, một lũ người lăn lóc ra với nhau. Uống rượu mà lại để rượu uống mình là dở rồi, thôi thì việc gì cũng đến tay tôi thôi.

Dùng chút sức lực cuối cùng để vác mấy cái xác lên phòng của họ, tôi quay trở lại phòng bếp. Mặc chiếc tạp dề màu hồng rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà mấy con người kia bày ra.

"Có lẽ đêm nay sẽ không được ngủ rồi"
.
.
.
Dọn dẹp xong vào 3 giờ 7 phút sáng, khi tôi đang lau dọn bếp thì có tiếng bước chân. Thì ra là ngài Soviet khát nước nên tỉnh giấc. Ngài không nói gì mà chỉ mở tủ lạnh lấy một chai vodka à nhầm, một chai nước để uống. Tôi chỉ nhìn rồi tiếp tục công việc của mình.

"Quá khuya gần sáng rồi, cô không định nghỉ ngơi à?"

"Tôi đang dọn nốt bãi chiến trường, ngài mau đi nghỉ ngơi cho khỏe"

Ngài không nói gì, chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống. Tôi tuy khó hiểu nhưng không để ý lắm. Nói gì thì nói, cũng nên dọn dẹp nhanh lên rồi xủi, sắp ngột chết rồi.

"Cô chắc nghe tin đó cũng sốc lắm đúng không?"

"Hả?"

Tôi bỗng khựng lại, coi như chưa nghe thấy gì, tiếp tục dọn dẹp.

"Nhìn vẻ mặt cô lúc đó, tôi biết cô sốc đến cỡ nào mà"

Ngài nhìn tôi rồi bật cười. Bộ có gì đáng để cười lắm sao, sếp vô duyên vãi lồ-

"Vâng, ngài nói đúng..chỉ là hơi sốc thôi"

"Cô lại nhớ đến kí ức của 6 năm trước sao?"

"Có lẽ vậy..."

Tôi rửa sạch tay rồi lấy khăn lau mặt. Mệt mỏi thật, đã 4 giờ sáng rồi, cũng không còn sớm nữa.

"Nhưng cũng cảm ơn lời chúc của cô. Ta cũng mong cô sẽ sớm tìm được một nửa của cuộc đời mình"

Ngài vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Có lẽ ngài vẫn còn nhớ cái ngày tôi bày tỏ tình cảm của mình với ngài. Khi đó, lời nói của ngài có phần sắc lạnh, giống như ép buộc tôi phải từ bỏ thứ tình cảm đáng khinh ấy. Lời nói là con dao hai lưỡi, bộ ngài không biết hay sao? Ngài đâm nát trái tim tôi rồi, làm sao để tôi tìm được một nửa còn lại nữa đây? Tôi chỉ im lặng rồi cười phá lên trước ánh mắt khó hiểu của ngài. Tôi quay lại nhìn ngài, dựa vào bàn bếp, tôi nghiêng đầu, ánh mắt híp lại.

"Sếp à, một nửa của cuộc đời tôi vốn không tồn tại, chỉ có tôi mà thôi. Cái thứ mà ngài nói là một nửa cuộc đời...Nó đã chết từ cái lúc ngài từ chối nó rồi. Tôi sẽ học cách từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm tôi luôn ấp ủ bấy lâu nay. Ngọn lửa cháy bóng trong tôi, chính tôi sẽ tự dập tắt nó."

"Tôi thật sự ghen tị với phu nhân tương lai của ngài đấy, ngài Soviet."

"Mong rằng ngài sẽ thật hạnh phúc với phu nhân ngài"

Ngài nghe đến đây, khuôn mặt ngài có chút thay đổi,tôi cũng không biết phải tả ra sao nữa... Nhưng có lẽ là sự tiếc nuối chăng?

"Tôi cũng sẽ rời khỏi xứ sở Bạch Dương này để trở về quê hương mình ngay sau khi bữa tiệc ấy kết thúc."

"Ta hiểu rồi, cô không cần nói nữa Cuba"

"Ta đã làm tổn thương cô, và ta biết mình không thể bù đắp nó cho cô, nhưng ta sẽ luôn ủng hộ cô và tôn trọng cô."

"Mong cô sẽ sống tốt với cuộc sống riêng của mình"

*Ting Ting Ting*

"Sắp sáng rồi, ngài hãy mau đi nghỉ ngơi. Cuộc nói chuyện này của riêng hay ta, tôi sẽ ghi nhớ nó."

"Chúc ngài ngủ ngon"

"Ừ, cô cũng vậy"

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Tôi cuối cùng vẫn sẽ là người hướng về ngài, bởi vì ngài chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Dù tôi không sánh đôi bên ngài, nhưng tôi sẽ luôn giữ trong mình một tình cảm yêu mến mà tôi chỉ dành cho một mình ngài - sếp kính yêu.

Và đến khi tôi rời khỏi nơi đây, một lần nữa mong ngài sẽ hạnh phúc bên người ngài yêu thật sự.
.
.
.
Writebyme : Louis đẹp trai ☭☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro