|19| Đã lỡ nghiện lấy sự xa xỉ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confederate chầm chậm mở mắt ra, nhưng trên người gã chẳng có thêm một cái lỗ nào nữa cả, mà thay vào đó, thứ có thêm một cái lỗ là cánh cửa chiếc xe van vừa bật mở ra.

- Ôi địt tổ cha Vegeta! Xém nữa thì đi mất cái mặt tiền!!

GE la lên khi phát hiện mũi tên cắm trên xe van đã xuyên qua cửa quá nửa và xém thì để lại trên mặt ông một vết sẹo.

- GE?_ Confederate ngây ngô ra rồi liền bối rối đẩy GE lại lên xe - Nấp đi! Ở đây nguy hiểm lắm!

GE hừ một cái rồi tiến đến gần Confederate, nhíu mày và nghiêm giọng trách móc:

- Ta nghe hết rồi! Đừng có tỏ ra mình là anh hùng nữa!

Confederate lúng túng đỏ mặt mà lấp liếm những câu nói vừa nãy của mình, gã không nghĩ là sẽ có người nghe được mấy lời sến rện đó. Mất mặt quá...

GE đứng trước mặt Confederate, với một con dao rọc giấy trong tay, ông ta với tay về sau xoa đầu gã:

- Nếu có chết thì chết cùng nhau! Bây giờ chúng ta là đồng đội mà!

Nghe câu nói đó, không hiểu sau khoé mắt của Confederate cay cay. Gã dụi mắt rồi hừng hực khí thế vì đã lấy lại được tinh thần. Confederate cầm súng lên và sánh vai với GE.

- Được! Chiến nào Mongol Emp—... Khoan đã, thằng ôn con đó đâu rồi?!

GE và Confederate nhìn quanh, không tìm thấy bóng dáng cái đứa vừa nãy vẫn còn thổi tù và đắc thắng đâu nữa. Confederate và GE nhìn nhau rồi đồng loạt chia nhau ra đi tìm tên nhõi đó.

- À há! Đây rồi!

- Eek!!

GE nói, mạnh tay túm cổ áo của Mongol Empire xách lên đem đến chỗ Confederate. Ngựa của Mongol Empire đã chạy đi mất, nên giờ chỉ còn mình Mongol Empire. Bị tóm cổ, và cung cũng bị tịch thu, nên Mongol Empire không còn gì để tự vệ ngoài cái tù và đeo trên cổ cả.

Mongol Empire cầm tù và quật lia lịa vào người GE, chỉ để sau đó vài giây bị tịch thu mất cái tù và. Không còn tấc sắt trong tay, Mongol Empire trở nên nhỏ bé và thảm hại đến lạ.

- Bỏ, bỏ bọn ta ra! Đồ phù thủy thâm độc!

Mongol Empire vùng vẫy kịch liệt cố thoát khỏi bàn tay của GE.

- Phù thủy? Con mẹ nó, tao xinh thế này mà mày bảo tao là phù thủy?!_ GE quát, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Mongol Empire nhân lúc GE không để ý, liền dùng chân đạp vào đũng váy của GE. GE gào lên, khuỵu xuống ôm mớ hóoc-môn cuối cùng của mình đang dần tan rã. Confederate chớp lấy thời cơ túm gọn Mongol Empire, không quên trói thằng nhõi con lại kẻo mình là người thứ hai bị nát bi.

- Bỉ ổi! Đê tiện! Bọn ta nguyền rủa mi!!!

- Đứa, đứa đéo nào bỉ ổi ở đây... hả thằng ôn dịch?!_ GE gằng mình gượng dậy chửi Mongol Empire.

Lúc bấy giờ thì mọi người trong xe bắt đầu thấy lo cho những người có khả năng chiến đấu bên ngoài, nên chạy ra mà hỏi han. Confederate lườm tên Third Reich trà trộn vào đám đông từ lúc nào và đang giả vờ ngây thơ ở cạnh IE.

- Bắt được nó rồi. Không phải lo nát chim nữa!

Mongol Empire nhìn lên đám đông đang vây quanh mình trong lúc bị trói chặt tay chân. Không thể suy nghĩ đường thoát nữa, Mongol Empire cắn môi nhìn mọi người với một đôi mắt uất hận, nhưng cũng đầy lo lắng.

- Lũ đê tiện, bọn mi nhất định sẽ phải trả giá cho hành động của mình...

- Thua mà gáy?

- Bọn ta nhất định sẽ giết chết lũ tụi mi!!

May thay, không ai bị thương nặng sau cuộc chiến đó hết, trừ GE đang đi hai hàng vì chấn thương nghiêm trọng ra thì không ai bị gì cả. Vì vậy mọi người bắt đầu suy nghĩ nên làm gì với Mongol Empire bị bắt trói một bên.

- Vứt bà nó vào rừng cho quạ rỉa đi._ Third Reich nói.

- Hay là quăng nó vào trại tế bần nào đó, coi như còn chút nhân tính!_ USSR nhanh miệng nói vì y cảm thấy nên bịt mõm Third Reich lại.

- Tao không đồng ý! Nhất định phải bắt nó trả giá cho con cu của tao!!_ GE nằm ở trong xe la lên.

- Hay bây giờ chúng ta thiến nó thử xem, cho nó biết mùi vị của việc bị săn mồi?_ Confederate, đã lấy lại được tinh thần, hào hứng đề nghị.

Mongol Empire ngồi một bên nghe thấy những cực hình mà lũ khốn nạn này sắp áp đặt lên mình mà không giấu nỗi vẻ bất an. Vì từ trước đến giờ đoàn quân của nhóc ta toàn thắng cuộc nên chưa từng được trang bị cho tình huống này...

Mongol Empire cắn môi chờ đợi trong lo lắng, đã ba ngày rồi nhóc ta chưa săn được con mồi nào cả, và sức khoẻ của Mongol Empire đang suy kiệt. Mọi thứ đang mờ dần, những tiếng cãi vã dần mất đi ý nghĩa. Ánh trăng đêm nay thật chói loà... Và...

- ... Nữ thần...?

Đó là điều cuối cùng mà Mongol Empire thấy, một nữ thần tóc bạc với đôi mắt xanh ngọc tinh khiết, với một gương mặt dịu dàng nhân từ. Cuối cùng nhóc ta cũng chết, chết trong thất bại, nhưng ít nhất nữ thần đã đến và đón Mongol Empire...

...

Ý thức của Mongol Empire chậm rãi trở lại sau chẳng biết bao lâu. Cảm giác như đang nằm trên mây, ấm áp và mát mẻ, khác hẳn với việc nằm trên đống rơm rạ hay cỏ cát. Mongol Empire rên rỉ khi lăn người và nhận ra tay của mình đang bị xích lại với một cái gì đó. Mongol Empire lập tức tỉnh dậy và cố gắng tháo xích. Phải rồi, Mongol chưa chết! Nhóc ta bị tra tấn bởi lũ bỉ ổi—

- Tỉnh rồi à?

Mongol Empire phắt ngang nhìn người vừa nói chuyện với mình, một kẻ thảm hại. Gã ta không phải Confederate, tuy vậy độ thảm hại thì y hệt nhau. Mongol Empire cảnh giác cao độ với người vừa xuất hiện.

- Nhóc ngủ được một ngày rồi đấy.

- ... Mi là ai?_ Mongol Empire nói, giọng run rẩy có chút lo âu.

- À, ta là Italy Empire. Nhóc đói bụng rồi đúng không?

IE mang một chén súp gà đến cạnh bên Mongol Empire. Mùi hương toả ra từ chén súp ấm nóng đó làm miệng của Mongol Empire ướt đẫm nước bọt, nhưng nhóc ta kiềm chế bản thân mình mà hất mặt quay đi.

IE thở dài, lại thêm một đứa hay dối lòng nữa...

IE đến gần bên cạnh giường, khiến cho Mongol Empire lùi lại trong phút chốc. Mongol Empire liếc IE, tay còn lại co thành nắm đấm tự vệ. IE ngạc nhiên nhìn Mongol Empire rồi mỉm cười:

- Không cần cảnh giác đâu, ta vô dụng lắm, không giết được ai cả!

- ... Mi muốn gì?

- Ăn đi.

IE múc một muỗng súp đưa đến mép miệng Mongol Empire, nhóc ta nhíu mày quay mặt đi, tuy đói đến rã ruột, nhưng nhóc ta vẫn cứng đầu không chịu ăn.

- Ngoan nào! Ăn lúc súp còn nóng!

Mongol Empire lắc đầu từ chối, nhưng càng lúc nhóc ta càng không chịu được trước đồ ăn ngon. Tuy vậy, Mongol Empire không có ngu, nhóc ta lên tiếng yêu cầu:

- Mi ăn trước, bọn ta sẽ xem xét. Nếu mi không trúng độc thì bọn ta mới ăn!

IE thở dài rồi chấp nhận húp một muỗng súp để Mongol Empire chăm chú quan sát xem gã có trúng độc không. Sau khoảng vài phút im ắng, IE múc thêm một muỗng nữa đưa đến miệng Mongol Empire.

- Không có độc đâu, ăn đi.

Mongol Empire miễn cưỡng há miệng húp muỗng súp ấm nóng, mắt của nhóc ta mở to tròn, biểu cảm thư giãn đi. IE mỉm cười rồi tiếp tục đút cho Mongol Empire ăn. Nhóc ta tham lam nuốt xuống từng ngụm lớn, ăn rất ngon lành dù nhóc ta sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.

- Bỉ ổi.

Mongol Empire nói giữa những muỗng súp. IE mỉm cười gật đầu tiếp tục đút cho Mongol Empire ăn.

- ... Đê tiện.

Mongol Empire cúi gầm mặt, tay siết lấy tấm chăn. Thật dịu êm và ấm áp, từ tấm chăn mềm đến việc được chăm sóc cho. Lũ khốn nạn, Mongol Empire nghiện những thứ xa xỉ này mất rồi. Rồi đây nhóc ta sẽ trở nên yếu đuối và phụ thuộc, rồi nhóc ta phải tìm lấy sự dịu êm ở chốn nào trên cuộc đời cằn cỗi này đây?

- ... Xấu xa...

Mongol Empire nức nở khóc, những giọt nước mắt to tròn lăn khỏi khoé mi rơi đồm độp xuống mu bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai sần. Mongol Empire luôn ép mình phải mạnh mẽ, vì nhóc ta chỉ còn một mình trong một thế giới tàn nhẫn và xoay chuyển liên tục. Nhóc ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, và mồi càng lúc càng khó săn hơn, và chẳng còn lại thứ gì để Mongol Empire bám víu lấy, Mongol Empire chỉ còn một mình,... Và, và...

... Lũ khốn khiếp đê hèn, đối đãi tốt như thế với Mongol Empire dù biết rõ rằng nhất định nhóc ta sẽ giết bọn chúng một khi Mongol Empire khoẻ lại...

- Ngu ngốc!

IE thở dài tiến đến ôm lấy đứa nhóc, Mongol Empire chống trả khoảng vài giây, rồi cũng buông tay ra vùi mặt vào người IE. IE xoa đầu Mongol Empire, nhỏ giọng xuýt xoa cho đến khi Mongol Empire dần thiếp đi vì mệt lả.

... Ở giường bên cạnh, JE đang sốt nặng, dù là vậy nhưng hắn lập một lời thề là sẽ giết thằng ôn con kia một khi hắn tỉnh lại.

   

Note:

Cứ như thế, ME trở thành pé sholi (shota+loli) thứ tư của hội trẻ mầm non bố láo, và cũng trở thành đứa tôi thích nhất hehe.

Và đm, thế đéo nào lên ý tưởng cháy lắm mà viết ra văn ncl z?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro