|21| Không muốn có thêm mất mát nào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IE nhìn về phía sau khi nghe tiếng hét, một con gấu nâu sừng sững như một tảng đá đang đứng sau lưng mình, Mongol Empire bắn vào con gấu nâu, chứ chẳng phải IE.

IE vội chạy đến trước Mongol Empire giương hai tay ra để bảo vệ nhóc ấy. Mongol Empire chậc miệng tiếp tục giương cung chuẩn bị bắn, nhưng không cần bởi con gấu đã chạy đi rồi.

Mongol Empire nhìn IE, một gã thảm hại, yếu nhớt, vậy mà lại cố tỏ vẻ anh hùng mà bảo vệ nhóc ta trong khi gã mới là người cần được bảo vệ...

Một nụ cười thoả mãn nở ra trên gương mặt của Mongol Empire.

- Nhóc, nhóc có sao không?! Trời đất ơi, không thể tin được là quanh đây có gấu đấy!_ IE luống cuống kiểm tra Mongol Empire.

- Không có thứ gì có khả năng tổn thương tụi ta cả!_ Mongol Empire khoanh tay tự hào mà nói, sau đó thì nhíu mày trỏ vào IE - Nhưng mi thì khác! Yếu nhớt!

- Nhóc làm cái gì ở đây thế?_ IE đứng dậy, phủi gối rồi hỏi Mongol Empire đang thu thập cái xác bấy nát của con thỏ.

Mongol Empire im lặng một lúc rồi nói: - Không phải việc của mi.

IE tiến đến nắm lấy hai vai của Mongol Empire mà lay lay:

- Sao lại không phải việc của ta? Chúng ta đã là người quen rồi, nói đi, nếu ta giúp được thì ta sẽ giúp!

Mongol Empire tròn mắt nhìn IE rồi nhếch mép khinh bỉ: - Mi yếu như vậy mà muốn giúp ta sao?

- Tuy, tuy ta yếu thật!! Nhưng ta có cách riêng để giúp!

Mongol Empire bị sự kiên định của IE làm cho lung lay, cuối cùng không từ chối được nên nhóc ta thở dài rồi nói:

- Bọn ta đang săn mồi... Và tìm Jangar*... _ Mongol Empire nhìn về một khoảng không, gật đầu rồi thì thầm như đang nói chuyện với một ai đó vô hình - Jangar...

- Jangar?_ IE nghiêng đầu hỏi.

- Là con ngựa trắng của bọn ta. Nó đang ở đâu đó quanh đây thôi._ Mongol Empire nói trong lúc nhìn quanh tìm kiếm.

IE xoa đầu Mongol Empire, mỉm cười đề nghị:

- Vậy thì để ta giúp! Hai người tìm sẽ nhanh hơn!

Mongol Empire thở dài:

- Ừ, hai người tìm sẽ nhanh hơn.

Rồi cả hai bắt đầu đi xung quanh, gọi "Jangar" để tìm con ngựa. Tuy rất khó để nhận ra, nhưng Mongol Empire đang rất lo lắng, và sau khi loại trừ tính toán trong đầu thì JE nhận ra Mongol Empire đang lo lắng cho con ngựa của mình. Ba ngày chăm sóc cho Mongol Empire đã đủ để IE nghiên cứu được hành vi của nhóc ấy, nhóc Mongol Empire có xu hướng xa cách mọi người và bốc đồng khi nhóc ta lo âu, hệt như JE vậy...

... Nói mới nhớ, không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa JE và Mongol Empire mà khiến cho JE giận IE từ nãy đến giờ...

- ... Nhóc có định ở cùng bọn ta không, Mongol Empire?_ IE hỏi trong lúc ngó quanh những bụi cây.

Mongol Empire nhìn IE, đôi mắt trong veo khẽ dao động, rồi Mongol Empire lắc đầu:

- Ở cùng một lũ thua cuộc không có ích lợi gì cho chúng ta cả.

IE cười trừ rồi tiếp tục tìm kiếm con ngựa giúp cho Mongol Empire. Lại dối lòng rồi...

- Chẳng phải đi săn theo đàn thì tốt hơn đi săn một mình sao?_ Do gượng gạo khó xử nên IE tìm chuyện gì đó để với Mongol Empire, rồi tặc lưỡi vì câu nói quá sến, gã ho khan - Ý ta là, nhóc đang bị bong gân tay, nên nếu ở gần thì mọi người sẽ chăm sóc cho.

Mongol Empire chết đứng tại chỗ, nhóc ta quay lại, biểu cảm rất đáng sợ như chuẩn bị giết người. Nhóc ta gằn giọng quả quyết:

- BỌN TA KHÔNG CẦN!!

IE nhìn Mongol Empire bực bội bước đi mà hừ một tiếng vì mình lỡ mồm. Dù là vậy, gã vẫn ở lại giúp Mongol Empire tìm Jangar.

Cả hai tiến sâu vào trong rừng, ngó đông ngón tây tìm kiếm con ngựa trắng. IE bắt đầu suy nghĩ cách để giữ Mongol Empire lại, ít nhất cũng đủ lâu để chăm sóc cho nhóc ta đến khi khỏi chấn thương, thì đột nhiên IE nghe thấy tiếng ngựa hí, và âm giọng tươi tắn của Mongol Empire:

- Jangar!

Mongol Empire nhào lên phía trước khi tìm thấy con ngựa báu của mình, nhưng JE đã nhanh hơn mà tóm được cổ áo của Mongol Empire kéo lại. Mongol Empire không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phập một cái, gấu áo của Mongol Empire bị một cái bẫy gấu cắn đứt ngang. Chỉ chậm một chút thôi thì chân của Mongol Empire sẽ...

- Bình tĩnh nào!

IE lay lay Mongol Empire rồi chỉ xung quanh, có những cái bẫy gấu được đặt giấu bên trong những bụi cỏ, có vẻ là để bắt con gấu nâu ban nãy. Và Jangar đang ở bên trong, bị bao vây bởi những cái bẫy gấu.

- Jangar! Ở đó! Bọn ta sẽ đến cứu mi!!

Mongol Empire nghe thấy thế càng thêm lo lắng mà vùng dậy định đến kéo Jangar về, nhưng IE giữ Mongol Empire lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt của Mongol Empire mà nói:

- Ở yên đây! Ta sẽ đến dẫn Jangar về!

Mongol Empire phản đối kịch liệt:

- Không được!! Mi yếu như sên! Nếu lỡ giẫm phải bẫy—

IE mỉm cười xoa đầu Mongol Empire:

- Yên tâm, ta không chết dễ đến thế đâu! Cứ tin ở ta nhé, Mongol Empire?

Mongol Empire nhìn IE cẩn thận quan sát những cái bẫy và tìm đường bước qua, trái tim vồn vã như nhịp trống muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhóc ta sợ khắc sau IE sẽ chỉ còn là một đống máu và thịt như con thỏ ban nãy, nhóc ta lo Jangar sẽ giẫm phải bẫy, nhóc ta sợ, sợ lắm...

... Một kẻ yếu như vậy, sao lại sẵn sàng để bị lợi dụng bởi hết kẻ này đến kẻ khác mà không phàn nàn dù chỉ một lời?

Mongol Empire thấy đầu mình quay tròn, mọi thứ mơ hồ hệt như một giấc mộng, mỗi giây trôi qua dài như một thiên niên kỷ, và ngập tràn trong đầu của Mongol Empire là viễn cảnh tồi tệ nhất khi cả hai - IE và Jangar - giẫm trúng bẫy và bị thương. Và lần đầu tiên sau hơn một trăm năm, Mongol Empire cầu trời cho cả hai bình an. Bởi nhóc ấy không thể chịu được cảnh mất mát thêm bất kì ai nữa...

Mongol Empire nhắm mắt lại khi IE chạm tay vào Jangar, nhóc nghe những tiếng sột soạt của bước chân trên lá, những tiếng lộc cộc móng sắt của Jangar, những tiếng thở nặng nhọc của chính mình. Và cuối cùng, sau bao lâu chẳng biết, một bàn tay êm dịu đặt trên đầu xoa dịu Mongol Empire, rằng mọi chuyện đã ổn.

Mongol Empire nhào đến ôm chầm lấy Jangar, nhóc ta cắn lưỡi cố không cho những giọt nước mắt trào ra. IE thở phào nhẹ nhõm vì không giẫm phải bẫy, cả người gã vẫn còn co cứng vì sợ...

- ... Sao mi lại biết bọn ta bị bong gân tay...

Mongol Empire trèo lên yên ngựa, vuốt ve Jangar rồi hỏi nhỏ. Nghe thấy thế, IE gãi đầu trả lời:

- Ta thấy nhóc dùng tay không thuận để căng dây cung nên ta đoán.

Mongol Empire không nói gì cả, IE thầm nghĩ hẳn mình đã nói điều dư thừa, nhưng ngạc nhiên thay, Mongol Empire đưa tay ra trước mặt IE, nhóc ta nhếch mép mà nói:

- Bọn ta cho phép mi chăm sóc đến khi khỏi hẳn.

IE thở dài nắm lấy tay của Mongol Empire:

- Vâng, thưa bệ hạ!

... Rồi cả hai trở về với mọi người, không hề nhận ra rằng nấp sau thân cây là một thân dáng quen thuộc với đôi mắt đỏ đang siết chặt tay đến mức làm gãy cán dao....

    

Note:

*Jangar: "Thiên lý mã" trong sử thi Jangar - Mông Cổ (chưa tìm ra thông tin chính xác).

Vậy là thành viên thứ 10 đã vào nhóm rồi. Công nhận viết mini arc của Mongol Empire vui dã man! Tôi thích nhất là trope nhân vật mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu ớt như Mongol Empire vậy! Rất scrumptious delectable delicious 5 course meal 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro