|4| Cắm trại tại đồng bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng IE vẫn bị hai tên quỷ dụ và thanh toán hộ đống bánh kẹo của cả hai. Third Reich và USSR bưng bê đồ ăn ra xe, còn JE thì lảng vảng ở ngoài cửa buồng vệ sinh đợi IE ra mới ra ngoài xe.

Vào trong xe, Third Reich liền mở chai nước ngọt uống ừng ực trong lúc nhai bánh, hệt như một đứa trẻ. USSR mở nắp chai trà chanh nhấp một ngụm rồi lè lưỡi vì vị khác với loại trà mà y quen uống. Lần này nhân lúc Third Reich và USSR lo ăn uống mà quên mất chỗ ngồi, JE nhảy vào ghế phụ lái và ngồi cạnh IE cho đến khi xe nổ máy.

Đến lúc này Third Reich mới nhận ra mình đang ngồi cạnh USSR, vì ngồi băng sau rộng rãi thoải mái hơn nên hắn không chú ý. Hắn nhăn mặt giận dỗi cả buổi trời cho đến khi đến đồng bắp.

IE dừng xe trong một góc của đồng bắp, khoá xe cẩn thận và để chắc hơn thì JE tháo ắc-quy xe đem giấu luôn. Cả ba bắt đầu đi vào bên trong cánh đồng, có vẻ cánh đồng này được trồng theo thiết kế một mê cung cho lễ hội Halloween đã qua, vì vậy IE dặn dò cả ba đứa trẻ đừng đi xa quá kẻo lạc, kết cục là nhận về hai ngón giữa và một ánh mắt hờn dỗi.

Tìm được một địa điểm thích hợp để qua đêm, IE mang túi xách đựng bộ bếp di động ra và bắt đầu lắp ráp khung bếp. Third Reich là kẻ hăng hái nhất, hắn đi xung quanh bẻ bắp và phá hoại. JE thì đang trải túi ngủ ra đất. USSR không làm gì cả, vì y bị cả ba phớt lờ như không tồn tại.

IE bắt đầu làm cháo bắp và nướng bắp, ba kẻ còn lại ngồi không yên khi ngửi được mùi hương tuyệt hảo đó. Trong lúc chờ đợi, ba tên kia đi bộ vài vòng trong mê cung bắp. Vì cả ba tự tin vào bản thân mình, nên mạnh ai nấy tự chọn đường để đi. USSR chọn đường bên phải, Third Reich chọn đường trái và JE chọn đường giữa; ba đứa bé bắt đầu khám phá mê cung bắp, không biết rằng có một đôi mắt đỏ đang theo dõi cũng cùng một nụ cười bất thiện trong bóng tối...

USSR đi vào một ngõ cụt, y ngồi phịch xuống đất và bắt đầu ăn chỗ còn lại của mớ bánh quy mua ban chiều. Thở dài, vì không biết đi với đám phát xít có phải là quyết định đúng đắn hay không, mấy tên khốn đó phớt lờ USSR như thể y là sao quả tạ ấy. Tức thật!

... Nhưng cũng chẳng trách chúng được, dù gì thì y cũng—

Đột ngột tiếng nổ máy vang lên, USSR tưởng ba tên khốn kia định bỏ y lại, nên y vác chân lên cổ mà chạy, nhưng tiếng máy xe không giống tiếng xe hơi, mà giống tiếng máy cày hơn...

Máy cày? Tại sao lại có máy cày trong đồng bắp? Chẳng lẽ nào—

Một chiếc máy cày đỏ rỉ sét với những cái lưỡi cưa sắt bén xông thẳng về phía USSR, cắt nát những cây bắp cản đường, USSR hớt hải chạy đi, nhưng với đôi chân bé tí tẹo, y chẳng thể nào chạy xa được. Chiếc máy cày càng lúc càng đến gần, chẳng lẽ đời USSR phải kết thúc tại đây sao? Chết vì một cái máy cày?!

...

JE hiện đang đi trong mê cung và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Những cây bắp có vẻ hơi... lạ. Dù đã qua Halloween gần mấy tháng rồi rồi mà chúng vẫn ra trái. Trái nào trái nấy cũng to cả. Hắn nghĩ là do có người chăm sóc cánh đồng mê cung bắp này, nhưng thế thì tại sao lại có một vết máu khô trên đất và băng dính hiện trường án mạng chắn ngang lối đi thế này? Chẳng lẽ nào—

Một tiếng hú động cơ vang lên từ phía bên trái phát ra, JE lập tức lấy dao ra thủ thế, hắn nhìn dáo dác xung quanh, từ bức tường bắp bên trái xông ra là một chiếc máy cày đỏ rỉ sắt đáng sợ. Nhận thấy không có khả năng đánh lại, JE liền chạy trốn. Hắn chưa muốn chết, lại còn chết vì bị máy cày cày nát nữa! Không muốn!

Chiếc xe càng lúc càng áp sát JE, và hắn đang mất sức nên chậm dần. Trong một nổ lực chống trả cuối cùng, JE phóng con dao vào buồng lái, kính chắn gió vỡ ra, nhưng chiếc máy cày vẫn không ngừng lại...

...

Third Reich hiện đang dừng chân trên một tảng đá lớn, hắn khui bánh kẹo của mình ra và nhai ngồm ngoàm như một con sóc trữ đông. Dáo dác nhìn quanh lần nữa vì sợ có người ở cạnh giành thức ăn với mình, Third Reich nuốt ừng ực những ngụm nước có ga lớn xuống họng rồi hà hơi một cái đầy thoả mãn, sau đó hắn tiếp tục khám phá mê cung.

Không hiểu sao tự dưng USSR lại muốn đi cùng nhóm của hắn, bộ đám con của y ngược đãi y hay sao, chứ chỉ khó khăn bình thường thì làm quái gì mà y phải xuống nước nhúng nhường kẻ thù không đội trời chung của mình chứ?

... Hay là cuối cùng tên đó cũng hiểu ra theo phe của Third Reich mới là chân lý và quyết định đổi phe!?

Third Reich cười lớn khi hắn tự tưởng tượng ra cảnh USSR cầu xin được đi theo hầu phụng hắn.

Bỗng từ phía trước bức tường bắp xông ra là một cái máy cày to lớn đáng sợ, to phải gấp bốn lần Third Reich. Hắn bị doạ đột ngột vội quay lưng bỏ chạy, nhưng khi thấy bản thân chạy không nổi và chỉ còn hai lựa chọn: tự thân chống trả hay cầu cứu IE, thì Third Reich rút ra khẩu súng và nhắm vào buồng lái.

- Khoan nào, đừng nóng thế chứ!

Một giọng vang lên từ phía máy cày, chiếc máy dừng lại, và hai thân ảnh bé con nhảy từ trên xe xuống đến gần Third Reich. Là USSR và JE! Thế giọng nói vừa rồi là của ai?

- Chà? Mấy bé là con nhà ai mà lạc trong mê cung bắp vậy nè?

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn như những kẻ nghiện rượu và thuốc vang lên. Một bóng dáng cao to bước xuống từ chiếc máy cài, một gã nhìn rất quen nhưng cũng rất lạ...

Gã ta có làn da ngăm ngăm, chân mày rậm, đội một cái nón cowboy, vắt ba khẩu súng bên hông trái, hai khẩu súng bên hông phải và một khẩu hai nòng trên lưng. Sẽ rất khó xơi nếu hắn quyết định khai hoả. Gã ta đeo một chiếc kính râm, dù đang là ban đêm, vì vậy, Third Reich lên giọng đoán:

- Ngươi có liên quan gì đến USA à?

- Ồ? Ra mấy bé cũng biết tên chó chết ấy!_ Gã ta mỉm cười gật đầu - Ừ, đúng rồi đấy! Ta là song trùng* của USA, Confederate, hay còn gọi là Liên Minh miền Nam Hoa Kỳ!

USSR, JE và Third Reich chẳng biết tên khốn này là ai cả, vì gã già hơn bọn chúng. Sau một phút tra cứu thông tin trên mạng từ chiếc điện thoại của JE, cả ba nhận ra tên này cũng là một chế độ cũ và đã đi đời nhà ma rồi, hệt như họ vậy.

- Bé nào ngoan cho ta hỏi cái nào, USA còn sống chứ?_ Confederate hỏi, ngữ điệu và cách hành xử cũng hệt như USA - Ta cũng muốn đến bẻ cái cổ của tên đó lắm, nhưng khổ nổi chẳng biết đường!

- Thứ nhất, đừng có gọi bọn ta là bé! Thứ hai, hôm trước gã ta mở tiệc du thuyền trai gái rượu chè cho đến tận đêm khuya. Thứ ba, giờ bọn ta nói rồi, cho bọn ta đi được chưa?_ USSR khó chịu nói.

Confederate nghe vậy thì bật cười lớn, bàn tay đặt trên hông súng không kìm được muốn lập tức rút súng ra và cho vài viên đạn vào đầu USA. Gã ta cười, nhưng sát khí toả ra nghi ngút.

JE và Third Reich biết ngay tên này là tên khó đối phó, bèn kiếm đường trốn đi, nhưng trước khi cả hai kịp chạy thì IE đã bưng một tô cháo bắp thơm nghi ngút đến và ngọt giọng nói:

- Bữa tối xong rồi đấy! Đến ăn đi— khoan đã, thằng nào đây?!

    

Note:

*Song trùng: Dobbergangel, một người giống hệt mình nhưng không phải sinh đôi. Vì đá đì nhiều anh em rồi nên cho Confederate làm song trùng.

Mới mua được sách lịch sử, đọc tới nội chiến HK rồi nên quyết định thêm cha nội này vào. Và đm, trai da ngăm lông mày rậm, bữa ăn hảo hạng 🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro