Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America bị ánh sáng ở ngoài cửa làm cho khó chịu mà thức dậy. Anh nhìn căn phòng ngủ của mình, căn phòng à không cả căn nhà vẫn còn vẹn nguyên như cũ không phải là một mớ ro tàn như tương lai. Nhìn bàn tay trái của mình rồi xiếc chặt tay, lần này mọi thứ sẽ xưa. Mong là vậy...

Vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu, phía dưới phòng bếp là UK đang uống trà đọc báo còn Frank thì đi chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy cảnh này mà sóng mũi của America hơi cay cay

Hít thở một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại bản thân của quá khứ và cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Sau đó, America hôn gió và nháy mắt với hai người " Chào buổi sáng cha, papa !"

UK không gì chỉ gật đầu một cái còn Frank thì vui vẻ đáp lại. Lúc này, Canada, Australia và New Zealand cũng đã xuống.

Gia đình 6 người vui vẻ ngồi ăn sáng nhau, một bầu không khí vui vẻ, ấm áp làm cho người ta luyến tiếc.

Sau khi ăn xong thì bốn người tạm biệt UK và Frank để đi học. America cầm bô lăng rồi bắt đầu lái xe.

Bầu không khí đang im lặng thì New Zealand lên tiếng " Rồi chúng ta phải làm sao đây ?"

Canada đang ở ghế lái phụ, quay xuống phía dưới nhìn New Zealand " Ý em là sao ?"

New Zealand " Thì là kế hoạch ấy, giờ tiếp cận cái cô nữ chính tên gì gì đó hay là tiếp cận Việt Nam trước ?"

Australia " Câu hỏi khó đấy !"

America " Theo anh mày thì nên tiếp cận Việt Nam trước "

Canada " Why ?"

America " Chúng ta quen cậu ta lâu rồi với lại kẻ thù của kẻ thù là bạn mà "

Ba người kia ngẫm nghĩ lại thì thấy ý kiến của America cũng được đó chứ.

Australia đổ mồ hôi hột nhìn America " Anh ơi "

America " Gì ?"

Australia " Nếu anh là người quay xuống đây nói chuyện với bọn em thì ai đang lái xe ?"

America "!!!"

America quay đầu lại, gấp gáp kéo tay lái sang một bên. Mém tí nữa là tông phải cái cây ở vệ đường rồi.

Canada cầm lấy cái bô lăng kéo về phía mình " Anh lái như hạch ấy ! Đưa đây em lái cho "

America cũng không phải loại nhường nhịn gì nên đương nhiên là dàng dựt với Canada rồi " Méo, mày con nít con nôi biết cái gì mà lái "

Hai người không ai chịu thua ai mà lao vào ẩu đả. Chiếc xe nghiêng sang trái rồi lại nghiêng phải, người chịu trận ở đây thì chắc chắn là Australia và New Zealand rồi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc xe Lamborghini không thương tiếc mà đâm một phát vào cái cổng trường.

Bốn người nhanh chóng chạy ra khỏi xe, cũng may là bước ra kịp trước khi mà cái xe nó bóc cháy cùng với cái cổng. America và Canada vẫn tiếp tục cãi nhau, gương mặt của New Zealand xanh hơn cả lá chuối mà nôn hết cả bữa sáng vào cái cây ở ven đường, cô nàng Australia cũng chẳng thể nào mà khá khẳm hơn khi mà cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng. 

Lúc này một giọng nói đầy sự tức giận vang lên " Mấy cô cậu trông cũng vui phết nhỉ ?"

New Zealand " Thầy UN "

America và Canada quay lại nhìn người kia rồi câm luôn.

Australia thì đứng cứ nghiên qua nghiên lại " Ồ, có hai thầy UN, à không giờ thì có ba, bốn, năm người luôn, hơ hơ. Ảo thật đấy anh Canada nhỉ ?"

Canada "..." thôi mẹ mồm mày vào giùm tao cái.

Thế là cả bốn người được hân hạnh trở thành khách vip pro của phòng hiệu trưởng trong nửa tiếng.

Sau đó thì bốn người mặt đầy uể oải đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro