Title : Níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cặp đôi: Mỹ x Việt Nam 
 
 - Kể Theo vai Việt Nam 

 --------------------------------------- -
   - Cô không giữ tôi lại thật à?

  - Không, biến khỏi đây giùm

 Anh ở đây hơn 2 tuần rồi đó, America à. Tôi biết là anh quý mến tôi, nhưng anh cũng cần cho tôi "thở" chút chứ. Cả hai tuần qua tôi chỉ lo việc ăn - ngủ - nghỉ của cả hai chúng ta.

 Tôi và anh đâu phải chồng, chúng tôi chỉ là bạn bè, đúng hơn là đối tác. Vậy mà anh không quan tâm đến điều đó. 

 Anh ta quý tôi, tôi biết. 

 Nhưng tôi không thích việc anh ta cứ theo đuổi tôi và lải nhải mấy cái lời yêu thích lằng nhằng đó. 

 - Thôi nào Việt Nam ~
 - Chí ít thì cũng hãy ôm tôi thật chặt và nói rằng cô ấy muốn tôi ở đây đi chứ

 Lại lần nữa rồi

 Tự động hơn với mình, không biết tôi sẽ phải chịu những lời nói nhìu này đến khi nào vào đây. Anh ta say will about My true 12 time time, that was too half English rồi. Tự trách bản thân mình, sao tôi có thể để một người phức tạp như vậy ở lại nhà mình hơn 2 tuần liền cơ chứ. 

 Chán chẳng buồn nói, tôi đẩy anh ta đi. Một mạch đi thẳng về nhà, bỏ lại đàn ông lớn đang nhìn mình từ xa, hình như anh ta có chút buồn. 

 Trở về nhà và tiếp tục những công việc đang dở dang của mình, tôi chẳng buồn để tâm đến nước Mỹ nữa. Tôi lắm rồi, mà có thể nào anh ta chán lắm. Đời nào anh ấy chịu trở lại Mỹ chứ. 

 Đã muộn rồi, anh ta vẫn chưa về. Tôi có chút bất ngờ, chẳng lẽ anh quay lại Mỹ thật? Tự trấn an bản thân, tôi đi vào bếp nấu những bữa tối. Trong lòng có một chút chờ đợi. 

 Vâng, biết gì không? Tối ưu hơn 6, và anh ta vẫn không có chút bóng dáng nào ở nhà. Trời ạ! This time, I would be true lo lắng đấy !! Lòng tôi như phát điên lên, trái tim này như muốn nổ tung lên. 

 Run ngay đến điện thoại trên bàn, bấm số và gọi cho anh ta. Vì lý do đó, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má tôi. 

 Phải một lúc lâu bên kia mới có âm thanh hồi âm, tôi gào lên từng tiếng gọi anh ta, lúc này, tôi đã thực sự bật khóc. Lo lắng cho người con trai đến nỗi không chịu nổi. Tự mình vượt quá giới hạn cảm xúc của bản thân. Chỉ biết dùng những giọt nước mặn ấy để xoa dịu. 

 Tôi ân hận bản thân mình lúc đó. Tôi đã hỗ trợ anh ta, đã bỏ anh ta lại một mình. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, tôi không hề nghĩ đến hậu quả. Thực sự xin lỗi anh, America.

 - Việt Nam? Cô khóc à? 

- A ... Anh đ ... đang ở đâ..đâu thế?

 Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh ta ở đầu dây bên kia, từ lo lắng chuyển sang một cách khó hiểu. Tôi tiếp tục nghe tình hình.

 - Biết ngay mà! Cô nhớ tôi! 

- K-Không có !!

- Cô ấy muốn tôi ở lại!

- Ai nói!

 Tôi với anh ta tiếp tục tranh cãi với nhau, tâm trạng của tôi cũng khá lên rất nhiều. Hai chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau lúc nào không hay. 

 Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thú nhận với bản thân điều này...

 Tôi thực sự thích anh, America

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro