Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần ăn chơi ở nhà do nghỉ lễ thì cũng đã đến lúc đi học lại. Nam Nam cùng Ba Que tạm biệt cha và hai anh xong thì lên máy bay đi đến trường học.

Ba tiếng sau hai người đáp xuống sân bay của trường rồi cả hai tách nhau ra vì phòng của Nam Nam và Ba Que ở hai khu khác nhau. Dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng trong phòng một cách sạch sẽ xong thì cũng tới giờ học buổi chiều.

Nam Nam hăng hái xách cặp lên lớp, định mở cửa bước vào thì thấy ở phía trên cửa là một xô nước mà nó thì không thể nào rỗng được rồi. Có ngu đi chăng nữa thì Nam Nam cũng hiểu trò này là do tên Chinsu à nhầm China bày ra để làm cho tên xấu số nào đấy mất mặt mà tên xấu số đó 99,99% là cậu, cái 99,99% xuất hiện chỉ để chứng tỏ là cái thuyết tương đối nó đúng.

Nam Nam đứng đó suy nghĩ nên làm gì tiếp theo cho nó ngầu đây. Bước vào như không biết có cái xô nước ở đó rồi giả vờ tức giận dùng lý do đó để tẩm tên chủ mưu cho hả dạ rồi cả hai lên phòng hiệu trưởng ăn bánh và làm bài thi đặc biệt hay là bây giờ chạy về phòng lấy dù rồi bước vào như một vị thần cho nó ngầu ta ?

Trong khi Nam Nam phân vân không biết là gì thì Venezuela xuất hiện, đứng kế hỏi Nam Nam " Sao ông không vào đi, đứng đây làm chi ?"

Nam Nam nhìn Venezuela rồi nghĩ ra một kế hoạch khác " Ông vào trước đi !"

Venezuela ngạc nhiên hỏi " Hả ?"

Nam Nam hối thúc " Ông vào đi "

Venezuela dù cảm thấy Nam Nam có cái gì đó rất kỳ quái nhưng cũng không thắc mắc mà mở cửa bước vào.

" Ào " và " Rầm "

Tiếng đầu tiên là do nước chảy xuống người Venezuela còn tiếng thứ hai là do cái xô bằng một cách thần kỳ nào đó mà úp thẳng vô đầu thanh niên xấu số.

Do Venezuela bị cái xô che mặt và China thì tin chắc 100% Nam Nam là người bị tạc nước nên cười như được mùa còn thiếu đòn nói một câu " Khỏi cần phải cảm ơn tôi vì đã giúp cậu tắm đâu "

Venezuela gỡ cái xô, tức giận dùng năng lực hệ gió của mình di chuyển thật nhanh đến chỗ China. Nhanh, gọn, lẹ và dứt khoác cho China một đấm vào mặt làm cho tên đó chưa kịp chuẩn bị tin thần mà ngã ra đằng sau. Venezuela mang vẻ mặt đen như đít nồi của mình bồi cho China một câu " Còn cậu khỏi cảm ơn tôi vì giúp cậu chỉnh lại răng hàm đâu "

China nhìn Venezuela rồi đưa tay lên khoé miệng của mình, sờ thấy có cái gì đó ướt ướt, gỡ tay ra mới thấy mình bị đánh cho rách môi luôn rồi " Cậu đánh tôi ? Cậu dám đánh vào gương mặt của tôi ?!?!"

Venezuela khoang tay " Ăn miếng trả miếng thôi "

Và bằng một cách nào đó mà hai người nhào vào đánh nhau túi bụi luôn, dùng đủ loại chiêu thức như Gà Quay Cháy Cánh ( Phượng Hoàng Vỗ Cánh ), Đạp Phân Chó ( Đạp Giang Sơn ), Đánh Chó Bán Qua Pháp ( Đả Cẩu Bổng Pháp ), Quỳ Xong Mất Của ( Quỳ Hoa Bảo Điển ), Lăn Qua Rồi Đi Bộ ( Lăng Ba Vi Bộ ) rồi bla bla các thứ.

Hai người đánh hăng say đến nỗi mà mấy lớp bên cạnh chạy qua hóng hớt, America thấy cảnh này mà máu kinh doanh nổi lên mở ngay một sàng cá cược xem thử coi ai thắng ai thua.

Kết quả là một lúc sau đó UN đến bắt hai tên kia lên phòng hiệu trưởng còn được đặt cách làm bài kiểm tra đặc biệt, America thì kiếm được tiền. Trước khi được áp giải lên đồn à nhầm lên phòng thì China thấy ánh mắt của Nam Nam liền biết là trò này do cậu gây ra.

Nubakachi! Hắn sẽ nhớ rõ ngày hôm nay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro