Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam, anh yêu em.

Anh yêu em,yêu nhiều không kể, yêu em từ tận đáy lòng của anh, từ trái tim loạn đập từng giây, từng phút này, luôn có nơi cho em, một nơi mà có thể sẽ chẳng ai thay thế được. Yêu từ rất lâu rồi, yêu từ khi mà anh có nhận thức trên cõi đời này, yêu từ khi mà em xuất hiện trên con đường đời của anh. Yêu em chẳng cần lý do, chẳng cần thử thách để phân định lại chẳng cần đến chia ly để làm sâu đậm cuộc tình.

Anh yêu em, yêu em nhiều như thế nhưng anh chỉ là kẻ dại khờ im thinh mặc trái tim đau âm ỉ còn em là người si ngốc chẳng bao giờ quay đầu nhìn anh. Hai chúng ta đều là kẻ si tình đến ngu muội, anh yêu em nhiều đến thế, cớ sao em không nhận ra, lại chẳng màn mà chấp nhận muôn vàn sỉ nhục vì họ ? Anh không đủ tốt ư ?

Em giống như cơn mưa phù, nhẹ nhành xuất hiện trong đời anh, thấm dầm vào trái tim anh nhưng lại tuyệt tình mà kết thúc nhanh chóng để lại anh mãi mong chờ em.

Từ khi mà em còn là một trẻ ngây thơ, tinh nghịch. Đến khi thành thiếu niên bồng bột, nổi loạn. Rồi lại si dại vì tình, những lúc đấy tôi luôn ở cạnh em. Nhìn em vui vẻ không màn lo âu cuộc sống, nhìn em hăng say với khát khao cháy bỗng lại nhìn em điên cuồng thay đổi vì họ. Trong những giây phút ấy, ước gì anh có thể san sẻ cùng em. Vui đùa với em khi ấy, cổ vũ cho em khi ấy, khuyên răng của em khi ấy. Nhưng anh lại quá nhút nhát để có thể làm được.

Và rồi em thay đổi, trở thành em của lúc hoàn hảo nhất. Em nhiệt huyết, em hoà đồng, em hạnh phúc, em trưởng, em thông minh, em lúc này chỉ là chính em, không giống bất kỳ một em nào của trước đó. Anh vui thay cho em lại có đôi phần nuối tiếc vì xuất hiện trong quá trình đó.

Nhưng dù là em của khi nào cũng không quan trọng vì đối với anh, em vẫn là em, là Nam Nam, là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là người mà anh yêu say đắm.

Người cùng em đứng trước đất trời buông lời hẹn ước, người cùng em nắm tay nhau đi đến cuối con đường, người cùng san sẻ với em vô vàn hạnh phúc, người cùng em tạo ra một gia đình nhỏ, anh ước gì đó là anh...

=================

Đứng trước mặt của Nam Nam là một chàng trai trên tay cầm đóa hoa hồng đỏ thắm, nở nụ cười với cậu.

" Anh yêu em, Nam Nam "

Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cố gắng tìm ra một chút sự trêu trọc nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc và hiền dịu của anh. Do dự một hồi nhưng vẫn nói

Nam Nam " Em xin lỗi....Ba Que "

Thay vì đau lòng vì vừa thất tình thì anh lại làm như là bản thân biết trước điều đó còn an ủi ngược lại cậu.

Ba Que " Em không cần phải xin lỗi đâu, đó không phải lỗi của em. Phải là anh xin lỗi mới phải, anh làm em khó xử nhỉ ?"

Nam Nam " Em..."

Ba Que " Anh không sao, anh đến đây chỉ nói với em điều đó thôi. Dù sao thì anh cũng biết là em không yêu anh theo kiểu đó rồi "

Nam Nam " Anh thật sự ổn chứ ?"

Ba Que " Không hẳn, anh ôm em một chút được không ?"

Cậu không nói gì chỉ dan tay ra, anh cũng hiểu mà nhào tới ôm cậu.

Vẫn ấm áp như thế nhưng lại chưa từng thay đổi vì tôi.

Ôm được một lúc thì anh buông ra, Mia từ đâu mà chạy tới.

Mia " Nam Nam, đi chơi thôi nào !!!"

Nam Nam " Miễn đi, nhờ bà mà ngày hôm nay trên mạng toàn chửi tôi tra nam đây nào !"

Mia " Có sao đâu, cũng lỡ rồi mà... À ! Đàn anh Việt Nam Cộng Hòa "

Ba Que " Ừ, em với Nam Nam đi chơi đi, anh có việc đi trước đây "

Mia " Bye bye "

Nam Nam " À ừ, tạm biệt "

Mia dù thấy giữa hai người có gì đó quái quái nhưng cũng chỉ nghĩ là anh em nhà người ta tình thương mến thương nên mới như vậy thôi.

Ba Que đi càng lúc càng nhanh đến một góc ở phía sau trường nơi ít người lui tới thì lưng dựa vào tường, đôi tay nắm lấy bó hoa dần buông lỏng đến khi nó rớt xuống đất cũng chẳng màn nhặt lên. Giọng nước mắt thi nhau chảy ra từ hai đôi mắt màu đỏ lựu. Lúc này anh như không kìm chế được nữa mà khóc thật to.

Biết rõ sẽ như thế, biết rõ em không yêu anh nhưng trái tim anh lại như vỡ ra thành trăm mảnh. Có lẽ trong trái tim này vẫn mong một lời hồi đáp từ em.

" Trông mày cũng thảm hại phết đấy, em trai "

Việt Cộng bước đến chỗ anh, với giọng điệu đầy trêu trọc và ánh mắt khinh khỉnh.

Việt Cộng " Ai mà ngờ thằng em kém tôi 1 tuổi lại đi thích đứa em út của cả hai chứ. Chậc chậc, cận huyết là phạm pháp em trai "

Ba Que lau nước mắt, nhìn hắn với ánh mắt đầy sự thù địch.

Ba Que " Việc của tôi đừng có mà nhảm nhí "

Việt Cộng " Tao chỉ nhắc nhở mày tí thôi, vụ này mà lọt tới tai lão già hay hai thằng cha phiền phức ở nhà thì mày khó mà thoát tội đấy. Mày vẫn nhớ luật của cái nhà này mà đúng không ?"

Ba Que " Không được có quan hệ tình cảm sâu đậm với người thừa kế "

Việt Cộng " Nhớ vậy thì tốt rồi "

Hắn cúi người xuống, nhặt bó hoa hồng lên.

Việt Cộng " Nếu mày không cần thì tao lấy nha "

Ba Que " Anh định làm gì với nó ?"

Việt Cộng " Đương nhiên là để cắm hoa rồi, dạo này lão già cắt bớt tiền tiêu của tao, vừa hay là mày cũng định vứt nó đi mà"

Ba Que " Vậy lấy nó rồi thì cút đi !"

Việt Cộng " Mày làm thế tao hơi đau lòng đấy, em trai"

Anh chỉ hừ một cái, hắn cũng không quá ngạc nhiên cho cam mà vảy tay đi mất. Anh cũng đi vào lớp vì sắp tới tiết chiều rồi.

Tới tận tối trước khi đi ngủ thì anh mới thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là Việt Cộng bao giờ thích cắm hoa bao giờ đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro