Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở lại rồi đây ! Không phải do tôi lười đâu mà do không hiểu sau mà mấy tháng nay tôi không vào được tài khoảng này nữa :(. Dù sao thì tôi sẽ viết thường hơn để nhanh hoàn thành bộ này. Spoi một tí là tôi nghĩ được bộ khác rồi nha. Nhớ đón xem đó !

Với lại chương này truyện sẽ được viết với góc nhìn thứ nhất vì tôi muốn đổi nét viết.

-------------------------------------------------

Hai tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, bốn người chúng tôi gồm Mia, Palestine, Nazi và tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy. Không biết có phải trùng hợp hay không mà ngày đi cấm trại lại là 13 tháng 2, một ngày trước lễ tình nhân và cũng là ngày kết thúc mọi thứ.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời ôn hòcủa giữa xuân làm tôi nhớ tới câu ''bình yên trước cơn bão''.

''Đang nghĩ gì đấy tên kia'' Mia vẫn xuất hiện trong bộ dáng ngây thơ, thanh thuần như thường ngày mà vỗ vai tôi. Tôi nghĩ là cô ấy làm diễn viên sẽ phù hợp hơn là theo học ở ngôi trường chính trị như này.

Tôi bình thản trả lời cô ấy ''Không có gì, đi thôi'' tôi kéo chiếc vali của bản thân lên máy bay, mặc cho lời kêu gào của Mia ở phía sau rằng tôi không ga lăng tí nào cả. Được rồi, vậy tôi sẽ làm một tên vừa không ga lăng vừa bị điếc vậy.

Địa điểm cấm trại lần này là rừng Amazone ở Brazil, nghe nói là do hội học sinh lựa chọn, có vẻ tên Brazil không được hào hứng lắm khi về nước của bản thân. Cũng phải thôi, trường hiếm khi cho đi cắm trại mà khá xui lại đi trúng nước của mình, mất đi sự mới mẻ khi mà từng nhánh cây, cọng cỏ ở chỗ nào mình biết.

Vài tiếng đi máy bay thì chúng tôi tạm nghỉ một chút ở sân bay rồi mua vài chiếc xe bus ( là mua chứ không phải thuê nha) lên đường đến Amazone, lại thêm vài tiếng nữa để đến trung tâm khu rừng, tìm một chỗ trống trãi gần con sông Amazone để dựng liều trại. Chuyến đi này chỉ có hai mươi học sinh và hai giáo viên là thầy UN và cô CN ( khối thịnh vượng chung á ). Mọi người nhanh chóng phân chia công việc ra cho nhau. Trong đó, tôi, Emma, Vanya và Arad Saudi sẽ đi hái nấm và hoa quả dại.

Bốn người chúng tôi đi sâu vào trong rừng vì cả bốn không thân gì nhau lắm nên bầu khí khá là trầm lặng nhưng cũng quá ngượng ngùng. Dù một đích chính là hái trái cây và nấm thế nhưng tôi biết Nazi cãi nhau với USSR cả tiếng đồng hồ để phân công công việc điều có lý do cả. Khả năng cao là để tôi có thể tiếp cận được Vanya và Emma, châm ngòi vài câu.

Cố gắng khiến cho bản thân âm dương quái khí nhất có thể, chỉ vào cây nấm màu nâu nâu mọc trên thân cây đằng kia nói '' Ai ya, nhìn cây nấm đằng kia giống linh chi phết nhỉ ?''

Arad Saudi nhìn về phía cây nấm kia, thản nhiên trả lời '' Linh chi đâu mà linh chi, nấm độc đấy, ăn vào mà chết thì đừng có than''

Khóe môi tôi dựt dựt một chút, giờ tôi biết tại sao mà thằng chả giàu vậy mà không phải là nam chính rồi, nhưng tôi cố bình tĩnh cứu vãn tình hình ''Đương nhiên tôi biết nó không phải là linh chi rồi, có vẻ ngoài của một cây linh chi thì chưa chắc đã là linh chi mà có thể chỉ là một cây nấm tầm thường, đúng không Emma ?''

Cô ta hơi tái mặt gật đầu, Vanya cũng chau mày lại một chút, nhìn vào đồng hồ trên tay nói '' Gần tối rồi về thôi''

'' Vâng vâng'' tôi hào sảng đáp lại lời của Vanya, chấp nhận đi về khu cấm trại, lúc đi ngang qua Emma, tôi thì thầm với cô ta ''Nửa đêm tối nay nhớ tới đây, nếu cô không muốn bí mật bị phát hiện''

Nhìn mặt cô ta tái hơn trước làm tôi thấy hơi hả hê trong lòng, chắc là mode phản diện trong người tôi được kích hoạt rồi.

Bọn tôi nhanh chóng quay trở lại khu cắm trại với một giỏ đầy nấm và hoa quả dại. Đón chờ chúng tôi là những túp lều được dựng chắc chắn, ánh lửa cháy rực, vài con chim được nướng thơm phứt cùng cái bầu không khí kì quái giữa America và Russia.

Tôi di tới chỗ của Ba Que và hỏi thầm để hai cái máy điều chỉnh áp suất không nghe " Có chuyện gì vậy anh ?"

Ba Que cười cười một chút rồi tường thuật lại " America và Russia cãi nhau vụ gì đó rồi lao đánh nhau, nghe thấy tiếng động nên mọi đến xem sao. Chỉ thấy hai người đó đang vặn nhau xuống suối, mình mảy ướt nhẹp còn cần câu thì đứt nên thành ra là chúng ta không có cá để ăn "

Thật ra thì nghe tin hai người này đánh nhau cũng không có cái gì ngạc nhiên lắm, ngược lại dạo này bọn họ không có đánh nhau nên trong lòng cứ thấy là lạ, giờ thì hết rồi.

Ăn uống no say xong thì đi ngủ, đó là người khác chứ tôi thì không. Đợi tới 12 giờ tối, nhân lúc mọi người đều ngủ thì tôi lén ra ngoài, đi đến chỗ hồi chiều tôi đi hái nấm. Khá may hôm nay là trăng tròn nên khá dễ nhìn, đi một chút là tới.

Tôi nhìn cô gái tóc hồng đang đứng dưới góc cây cổ thụ, cô ta hỏi tôi " Cậu biết được những gì rồi "

" Khá nhiều, như là... việc cô không phải là Emma chẳng hạn " tôi không rảnh đôi co với cô ta, rút nhanh thắng nhanh thì tốt hơn.

Cô ta từ từ bước tới chỗ tôi nói " Cậu biết sao không ? Điều ngu nhất của cậu là dám tới đây một mình đấy "

Cô ta đưa tay lên trời rồi hạ xuống, chỉ tay về phía tôi, một đàn chim từ trên trời xà xuống. Đó chính là năng lực của cô ta hay nói đúng hơn là năng lực của cơ thể 'Emma' mà cô đang điều khiển, khả năng thao túng động vật.

Tôi không nói gì cũng không di chuyển, đàn chim tiến gần đến tôi tới khi chỉ còn cách tôi vài mét thì bị một ngọn lửa nuốt chửng, trở thành món chim quay full lông, theo tôi thì hơi quá lửa tại có mùi khét khét.

Thật ra thì chiêu đó không phải tôi làm, tại tôi có phải nguyên tố hỏa đâu mà tạo ra lửa mà trông cô ta có vẻ ngạc nhiên phết

Bụi rậm ở gần đó vang lên xào xoạt, ba con người xuất hiện, bao gồm Mia, Palestine và Nazi đang đứng ở giữa quơ quơ ngọn lửa trong tay rồi dập tắt nó, tạo ra một tư thế ngầu ngòi như nam chính đi cứu nữ chính khỏi bị nam phụ hãm hại dù tình thế hiện tại thì nó là ngược lại.

"Tiếc cho ngươi quá, Việt Nam không đi lẻ mất rồi " Nazi cũng ra dáng nam chính ghê, chuẩn gu tôi ngày xưa luôn, tiếc là dạo này tôi đọc fanfiction của ổng với USSR nên tôi bị tẩy não mà ship USSR x Nazi rồi.

Cô ta lúc xanh, lúc đỏ, sau đó nhìn về phía Nazi làm ra vẻ mặt đáng thương "Anh ơi, là em bị tên đó hãm hại, anh phải tin em !"

Palestine khinh bỉ nhìn Emma "Anh em gì ở đây trời, đàn anh Nazi có hai đứa thôi mà có đứa nào tóc hồng đâu"

"Ôi bạn ơi, mình cũng tóc hồng" Mia chỉ vào mái tóc bản thân rồi nhìn Palestine

Palestine belike "Đã see"

Tôi đi đến chỗ Nazi hỏi "Giờ mình làm gì cô ta đây ?"

Nazi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu "Chẳng phải chúng ta vạch trần gương mặt thật của cô ta là xong chuyện rồi sao ?"

''Anh đùa em đó à ? Sau đó chúng ta phải làm gì đó chứ ?'' Sợ ổng vẫn chưa hiểu ý tôi nói thêm một câu bổ sung " Ví dụ như là khiến cho cô ta trả giá chẳng hạn "

"Tưởng gì! Không phải trong mấy câu chuyện cổ tích thì ông trời sẽ làm chuyện đó à ?! Cứ đợi một hồi, rồi sét sẽ đánh chết cô ta thôi"

Tôi hít thở một hơi thật sâu, cố làm mình bình tĩnh lại, nếu không phải không thể đánh solo trực diện lại ổng thì tôi muốn hét vào mặt ổng là ảo truyện ít thôi, làm gì đó có ích cho đời hơn đi.

Có lẽ là do Mia và Palestine đang đấu mắt còn tôi đang giải thích cho Nazi hiểu rằng đời khác cổ tích lắm nên chúng tôi để ý đến Emma đang lầm bầm gì đó.

Sau đó cô ta hét lên "Chết mọe mày đi thằng kia ! Tại mày ! Tại mày !''

Một con hổ lao vào phía tôi và Nazi nhưng đã quá muộn để hai chúng tôi có thể phản ứng lại tình hình, thời gian như trôi chậm lại, tôi nhìn gương mặt hoảng hốt của Palestine và Mia, có lẽ là do tôi sắp chết nên nó mới vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào hổ, ít nhất thì tôi cũng muốn biết con hổ đã giết mình tròn méo như nào.

Nhưng thay vì táp tôi trước (tại tôi đứng gần nó hơn Nazi) thì nó chạy qua tôi để táp anh Nazi, giờ tôi mới nhớ ra bản thân có nguyên tố mộc nên xét về một mặt nào đó thì tôi giống như một cái cây đối với nó. Và thay vì nó táp anh Nazi thì nó bị đá ra nhanh tới nổi tôi chưa chuyện gì đang xảy ra. Sau đó mới thấy nó đang nằm ở một gốc cây đằng xa, tôi có có nhìn thấy một chút vụn băng trên người nó. Khoan! Vụn băng?! Chỉ có ba người có nguyên tố băng ở đây thôi nha, vậy thì...

Tôi nhìn đàn anh Nazi đang được một người cao lớn ôm vào lòng ngực bảo vệ do bản thân tôi không bị mù mặt nên tôi có thể nhanh chóng nhận ra đó là đàn anh USSR. Chết tiệt! Cp mà tôi ship muốn real hơn tôi rồi !

Theo góc độ của tôi thì đàn anh Nazi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mà đẩy đàn anh USSR ra ''Ai cần mày giúp !''

Đàn anh theo góc nhìn của tôi nở nụ cười ôn nhu với đàn anh Nazi, ân cần nói ''Ta sợ ngươi trở thành coutryhuman đầu tiên chết vì bị hổ trao cho nụ hôn nồng cháy thôi''

Trong khi tôi đang phê pha vì hint của cp thì cô gái có bề ngoài chuẩn Nga nhưng giọng nói chuẩn Ý lên tiếng '' Đã đến lúc ngươi nên trả cơ thể cho ta rồi Jennifer''

Jennifer kinh hoàng nhìn Vanya à không Emma ''Ngươi...ngươi đáng lẽ phải chết rồi chứ ?! Với lại sao ngươi biết tên ta ?''

''Jennifer? Tên quen thật đấy! Là người hạng 10 môn kinh tế đã mất tích vào nửa năm trước ?" Palestine chỉ ra một người có tên tương tự mà cậu ta biết.

Gương mặt cô ta càng trắng hơn trước, điều đó chứng tỏ Palestine đã đúng, tôi cố nhớ lại xem đó là ai. Theo trí nhớ của tôi thì đó là một cô gái với nhan sắc trên trung bình, nghe đồn là cô ta thích hai ông anh của tôi nên tôi mới có ấn tượng đôi chút.

Vatican nhìn cô ta với ánh mắt từ bi ( cũng chẳng biết là xuất hiện lúc nào nữa ) "Nếu cô nhận ra lỗi lầm của mình thì Chúa sẽ từ bi mà giảm nhẹ tội cho cô"

Cô ta không trả lời mà cứ lầm bầm cái gì đó, tôi tới gần để nghe kĩ hơn thì hết sức kinh hoành với những gì bản thân tôi nghe được " Rõ ràng tôi đã có thân xác và hào quang nữ chính rồi mà, tại sao lại thế ? Đáng lẽ đám nam chính sẽ phải yêu tôi chứ ? Tại sao lại thế ?"

Khi đó tôi liền hiểu được, khả năng cao cô ta không phải là người của thế giới này, cô ta là người đã đọc được cuốn tiểu thuyết.

Cô ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao, rồi nhìn tôi với ánh nhìn câm hận " Tại mày, là do mày ! Chắc chắn là mày ! Nếu mày không tự nhiên thay đổi thì họ đã yêu tao! Là do mày !''

Cô ta nhào tới chỗ tôi, tôi không di chuyển, điều khiển đám dây leo quấn lấy cô ta để cô ta khỏi nhút nhít, thấy cô ta ồn quá, tôi lấy cái khăn từ trong túi áo ra nhét vào mồm cô ta. Vatican đi tới chỗ cô ta, chạm vào chán của Jennifer, một luồn sáng màu vàng nhạt xuất hiện bao trùm lấy Emma và Jennifer. Cơ thể Vanya của Emma dần tan biến, mấy luồn sáng như đom đóm từ cơ thể Emma bay ra ngoài, đôi mắt của Emma từ màu xanh dương chuyển sang tím hẳn ra, lúc này tôi cũng điều khiển cho dây leo thoát khỏi người cô ấy.

Tôi nhìn mấy cái chấm phát sáng như đom đóm mà theo tôi đó là linh hồn của Jennifer, chỉ vào nó hỏi Vatican '' Chúng ta làm gì vớ-''

Tôi chưa kịp nói hết thì trên trời có một cái sấm sét đánh xuống đúng chỗ linh hồn của Jennifer khiến cho cô ta về với cát bụi theo đúng chuẩn, khi tôi chưa load kịp thì đàn anh Nazi lên tiếng ''Thấy chưa, đã bảo mà kiểu gì một hồi cũng có sét đánh xuống thôi''

Tôi nghĩ sau vụ này tôi nên có niềm tin vào cuộc sống và sống lạc quan hơn

Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của bản thân, thấy chỉ mới có khoảng hơn mười phút trôi qua "Mọi người không thấy là Jennifer hơi bị yếu à ?''

Palestine nhìn tôi với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh "Tôi biết ông bị ngu môn lý thuyết pháp thuật nhưng có cần ngu vậy không ?'' Dù chửi tôi nhưng cậu ta cũng rất tận tình mà giải thích ''Muốn hoán đổi thân xác thì cô ta phải trả một cái giá rất đắt, trong đó bao gồm cả một phần sức mạnh của chính người thực hiện. Chưa kể sau khi hoán đổi còn cần một khoảng thời gian để linh hồn hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể mới, độ tương thích càng cao thì thời gian càng ít nhưng cho dù có tương thích 100% đi nữa thì cũng phải mất ba tháng được mà cô ta mới đoạt cơ thế của Emma có khoảng 2 tháng thôi, đó là chưa kể đến việc cô ta chưa sử dụng được hoàn toàn năng lực của Emma nữa"

Mia thấy thiếu nên nói thêm "Giờ cô ta yếu tới nỗi chúng ta không làm gì cô ta mà cho cô ta sử đụng thêm năng lực vài lần nữa thôi là cô ta cũng die vì sử dụng năng lực không tương thích linh hồn quá mức cho phép thôi"

Sau đó chúng tôi nhanh chóng về lại khu cắm trại do trời tối quá rồi ở lại lâu thì không tốt, lúc đi thì tôi thấy Vatican nói gì đó với Emma nhưng do buồn ngủ quá nên tôi cũng không hỏi với lại đó là chuyện của người ta hỏi cũng kì nữa.

Về lại liều của mình tôi ngủ một mạch tới sáng và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

----------------------------------------------------------------

Khoảng 7 giờ sáng tôi đã thức dậy, vui vẻ ăn bữa ăn sáng rồi cùng mọi người thu dọn liều trại để quay về, cảm thấy có gì đó mà tôi quên mất.... À, đúng  rồi nếu Emma đã trở lại thì ai sẽ làm Vanya ?!

" Nghĩ gì vậy ?" Arap Saudi kế bên thấy tôi thất thần nên  hỏi

" Không có gì, bộ cậu không thấy lạ khi không thấy Vanya à ?"

" Hồi sáng USSR đã nói với mọi người là cô ấy có việc nên về trong đêm rồi, cậu chưa biết ?"

" À, cảm ơn nha'' thì ra tôi nghĩ nhiều, cũng phải kiểu gì thì họ cũng đã giải quyết vụ này rồi

Trong tôi đang thu dọn hành lí thì một giọng nói vang lên " Nam Nam" tôi quay lại thì nhìn thấy America đang cầm bó hoa hồng màu đỏ mà đi đến chỗ tôi, tôi thấy có điềm cực mạnh.

Đúng như tôi nghĩ câu tiếp theo mà tên đó nói là "Anh thích em, chúng ta làm người yêu đi''

Anh bạn à, đùa thế này thì không vui đâu !!!

Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải là do mấy cái fanfiction Vietame dạo này nổi quá nên cậu ta bị tẩy não đên mức mà cậu ta tưởng mình thích tôi luôn rồi ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì một người lên tiếng " Thế thì không được, tao tính tỏ tình Việt Nam rồi"

À, ra đó là đàn anh Nazi... Gì Nazi ?!

Có ai đó lại kéo tôi về phía sau " Thế thì hai người điều muộn rồi, tôi tỏ tình Nam Nam được hai tuần rồi nha "

Anh tư à ? Đừng để mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn trước chứ !

Một người xuất hiện ôm cánh tay tôi " Mấy người tỏ tình nhìn vui ghê, hay là cậu làm người yêu tôi luôn đi Việt Nam "

Palestine à, còn tôi thì không thấy vui chỗ nào cả, tôi lạnh hết cả sống lưng luôn đây này !

Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Mia còn Mia thì dùng gương mặt ủng hộ nhìn tôi, từ lúc đó tôi đã biết là cổ chẳng giúp được gì rồi.

Nhìn mấy người kia cứ dành tôi qua lại làm tôi muốn đánh người vl nhưng tôi không đánh lại.

Tác giả khốn nạn ! Rõ ràng đây có phải là thể loại là Vietnam no harem đâu ?! Làm đéo nào cả lũ tỏ tôi tập thể thế này !

Chỉ tiếc là Việt Nam không biết rằng, đây đúng là Vietnam no harem nhưng no này là tiếng Anh chứ không phải tiếng Nhật.

==========================

Vậy là đã xong phần 1 rồi còn về phần 2 thì tôi sẽ cố viết cho xong luôn.

Với lại khi tôi đọc lại thì tôi chương này viết với góc nhìn thứ nhất nên nó hơi nghiêm túc quá không hợp với bộ này nên chắc tôi đổi lại nét viết cũ thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro