Phần 2 : chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mm, mm !"

Vietnam dãy đành đạnh như cá mắc cạn ở dưới mặt đất lạnh lẽo, với tay chân bị trói và cái mõm bị miếng băng keo buột lại.

Russia đi gần, nhanh tay tháo miếng băng keo ra làm Vietnam kêu oai oái như mèo bị thiến, sau đó là một rap diss nhanh hơn gió ở trong đầu. Còn tại sao lại không chửi thẳng mặt đó hả ? Tại vì bọn họ trông như kiểu là loại cấu kết với gian dương đại đạo, buông lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, hiếp dâm một con heo có được không ?!

USSR chĩa súng vào đầu Vietnam làm cậu rén đến mức thấy cả ông cố nội của cậu là Xích Quỷ luôn rồi, lắp bắp nói "Đ-đàn anh à, dù anh có là loại người cấu kết với gian dương đại đạo, buông lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, hiếp dâm một con heo thì cũng hãy nể tình anh em XHCN mà buông hàng nóng xuống đi nếu không hồi xác em nó lạnh mất"

USSR "Đừng có nhiều lời ! Nói mau !"

Vietnam không biết USSRđang nói về vụ gì nhưng cũng nhắm đại "Em thừa nhận, cái đứa hôm trước đã để tổ ong vào tủ quần của anh là em và Nazi. Không phải à ? Vậy là vụ anh bị tạch xô mắt tôm vào người ? Hay là anh bị rớt xuống hố rồi ngù ở đó nguyên đêm ?"

Vietnam càng nói thì mặt USSR càng đen lại đến mức mà nó sắp tối hơn cả tiền đồ cả Chị Dậu, trong khi đó thì có người đang rung vai vì nhịn cười.

USSR quay phắt lại nhìn tên đang nhịn cười kia, Việt Cộng quay trở lại trạng thái bình nhờ cái lườn của USSR, giả vờ ho khan vài cái "Khụ, sao ở đây trời lạnh quá ta ? Mới có tháng 3 thôi mà ? Làm tôi rung hết cả vai, haha"

USSR quyết định sẽ tính toán với Việt Cộng sau còn giờ thì xử thằng em của tên đó trước đã " Nói mau, mày đã xài bùa mê thuốc lú gì mà Nazi yêu mày thế hả ?"

Vietnam "Em xin thề là mình chẳng xài cái gì cả ! Tất cả là nhờ vào mị lực và mặt tiền của em. Nếu em nói sai thì ông trời giáng một tiếng sét đi !"

ẦM !!!

Một tia sét sẹt ngang qua bầu trời làm Vietnam cứng đơ hết cả họng. Rõ ràng là ông trời muốn trêu người cậu a ! Cậu có xài cái mẹ gì với Nazi đâu ? Mà thật ra thì ổng cũng có thích gì cậu đâu, tại chán quá không gì làm với muốn thử cái gì đó mới nên chơi với cậu chút thôi mà.

Israel đẩy đẩy cái mắt kính "Ông trời cũng đã phán quyết rồi, còn gì để nói không ?"

Còn, rất nhiều là đằng khác ! Vietnam tính phản bác nhưng nghĩ kĩ lại thì như thế cũng không có lợi gì cho cậu lắm ngược lại thuận theo ý họ thì có khi còn sinh lời nữa đó chứ.

Nghĩ tới mớ tiền từ phi vụ lừa đảo này làm mắt Vietnam hơi lóe một chút rồi nói "Đúng vậy, tôi đã chơi đồ à nhầm tôi đã xài ngải lên họ nên họ mới yêu tôi như điếu đổ"

Russia hồi hộp hỏi "Thế ngải đó xài thế nào ? Tác dụng trong bao lâu ? Bỏ vào nước uống hay đốt để ngửi ? Nếu xài trên America thì cậu ta sẽ yêu tôi ra sa-"

USSR "E hèm"

Russia cũng bình tĩnh lại, giải thích trong sự hối hận muộn màn của bản thân "Chỉ hỏi cho biết thôi, chứ tôi không có thích America đâu, thật đó !"

Vẻ mặt của bốn người còn lại kiểu :


Việt Cộng "Mau giao mớ bùa của mày đây, không tao báo với ông già bây giờ"

Vietnam "Anh à, mọi chuyện luôn có cái giá của nó"

Israel "Bao nhiêu ?"

Vietnam "Giá học sinh, 4.000 thôi"

Việt Cộng "4.000₫ ?"

Vietnam "Không, 40.000£" (≈1.019.000.000)

Việt Cộng "Mày muốn giết người cướp của à ?"

Vietnam "Nào có chứ, bao đó tiền để dành được trái tim crush không phải quá lời sao ? Với lại bốn người nhau trả cũng không có nhiều đâu"

Bốn tên có tâm cơ riêng đã bị con c* làm mù con mắt mà đưa tiền cho Vietnam để đổi lấy mấy viên kẹo theo lời Vietnam là có chứa ngải. Và mọi thứ kết thúc trong sự vui vẻ của đôi bên.

Lúc Vietnam định đứng lên đi về thì thấy có gì đó sai sai, chợt nhớ ra là bản thân vẫn bị trói thì gào hết cả cổ kêu bốn người quay lại nhưng có lẽ do quá vui nên tất cả đã bị điếc (???). Khá may là sau đó, bác lao công có xuống nhà kho định dẹp chổi chứ không là Vietnam làm bạn với muỗi, nhện, gián suốt đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro