(2) Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong chap sẽ có một số từ ngữ thô tục)

____________________________________

"V-vâng ạ?!!!"

"Anh nói em đừng cười nữa"

"Quẻ Ly!!!"

"Nó giả tạo lắm, cứ thành thật với chính mình đi , chúng ta là gia đình mà"

Gia đình sao?.......... Không sai nhưng...Tại sao tôi lại thấy trống rỗng khi gặp mọi người nhỉ?Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mới đúng chứ,tại sao?

Tôi vẫn cười, tôi không thể cho ai biết trong tôi như thế nào, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tổ quốc, tôi sẽ phải luôn tự lập, tôi không thể buông lỏng, tôi không được dựa dẫm vào ai cả.

"Em cười vì vui thôi , nếu anh không thích thì em cũng không ngừng lại được ạ"

" *Thở dài* Tùy em"

"Em thật sự bơ anh luôn hả Vivi?!"

"Dạ dạ , V-vâng ạ?"

Người vừa nói là Cộng Hoà Nam Kì , người con trai có lá cờ 3 sọc màu xanh sậm trên mặt.

"À , đâu có, tại em không thấy anh"

"Anh đâu vô hình đến mức đấy"

"Dạ vâng"

"Ngừng làm khó anh Nam đi anh già"

"Mày không thể gọi tao bằng anh hả Đông Lào"

"Đéo và đéo,ông đéo đủ tư cách"

"Tao là anh mày đấy"

"Ông-"

"Thôi đi Đông Lào"

"Vâng ạ"

Tôi chỉ nhắc nhở Đông Lào không được chửi rủa người nhà nhưng thằng bé lại xịu mặt xuống như một con mèo bị chủ trách mắng, tôi chỉ nhắc nhở thôi mà nhỉ.

"Ừm..... Chúng ta về nhà nhé , em đã chuẩn bị phòng cho mọi người rồi,nếu mọi người không vừa ý căn phòng có thể trang trí theo sở thích."

"Tất nhiên là về rồi , đi thôi"

Hiện tại là 16:12 , mọi người trong phòng cũng dần về hết , tôi cũng đưa gia đình mình lên xe trở về nhà , khi đó là 16:30.

______________________________

'KÉT!!'

Tôi thắng lại , dừng chân trước cổng căn nhà của tôi, nó vừa đủ cho bọn tôi sinh hoạt thoải mái.

"Nhà đẹp ta , em mua nó khi nào vậy?"

"Chỉ vừa 1 tháng thôi chị"

"To đấy chứ, nó rộng rãi và thoải mái hơn mong đợi"

"Mày không còn câu nào để nói hả Hoà?"

"Sao ông cứ thích nhảy vào miệng tôi ngồi ấy nhỉ?!"

"Tao thích"

"Em biết quan hệ hai người không tốt nhưng đừng cãi nhau, vào trong nhà đi rồi xách súng rượt nhau cũng được"

"Nam à , đừng khuyến khích, bọn họ sẽ phá bay luôn nhà đấy"

"Vâng ạ"

Tôi kéo hai người họ vào , những người còn lại nối bước tôi cũng đi vào.Tôi chỉ bọn họ phòng của mình, đưa mỗi người một cái chìa khóa cửa phòng rồi đi lên phòng riêng của mình.

_______________________________________

Bước ra từ phòng tắm, mùi tinh dầu hoa sen xộc tới khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ.

Tôi ngã người lên chiếc giường êm ái của mình, chực ngủ...

18:00...

.

.

19.00....

.

.

Tôi rất muốn ngủ , nhưng có vẻ không ổn , chắc tôi sẽ xử lý xong đống tài liệu của ngày mai.

20:30

.

.

.

.

.

.

23:30....

"Xong rồi, vệ sinh cá nhân rồi ngủ thôi nhỉ"

.

.

00:40....

Tôi đã cố ngủ nhưng không được, cũng phải thôi , hôm nay tôi đã uống quá nhiều cà phê rồi.

"Mình nên đi dạo quanh đây , chắc sẽ ngủ được thôi"

Nói là làm , tôi tiến đến tủ quần áo lấy đại một cái khoác , lấy chìa khóa và đi ra ngoài.

_________________________________

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ , chỉ là nó không phải trăng tròn"

Con đường không bóng người, chỉ còn ánh sáng của đèn đường soi đường cho tôi.

"Kia là , Cuba?"

Tôi thấy xa xa có một bóng người cao tầm 1m8 , mặc áo khoác dài.Người ấy có mái tóc vàng kim óng ả phản chiếu ánh sáng của đèn trên đường.

Tôi tiến càng gần , khuôn mặt kia càng rõ nét , đó là Cuba , người đồng chí đáng tin cậy của tôi.Tôi cười với cậu ấy , chạy lại....

___________________________________

"Chào Cuba , cậu làm gì mà chưa ngủ vậy?"

"Tớ không ngủ được nên đi dạo , còn cậu?"

"Tớ cũng thế"

____________________________________

(Từ góc nhìn của Cuba)

Em ấy cười rạng rỡ với tôi , tôi không chắc em có thật sự vui hay không , tôi không thể nói là nó giả tạo lắm, nhưng thôi , có vẻ em cũng không muốn nhắc đến vấn đề đó.

"Sao cậu không ngủ được vậy Nam , tớ nhớ cậu dễ ngủ lắm mà?"

"Sáng tớ uống hơi nhiều cafe nên giờ không ngủ được"

"Tớ cũng vậy , boss còn vứt thêm đống bom của N.K qua chỗ tớ để cậu ta không dùng nó , rồi cậu ta đã quấy rầy tớ khiến đống việc của tớ chất đống , và tớ phải làm việc đến giờ này"

"Một ngày bất bình thường của cậu hả?"

Em cười với tôi , nụ cười vừa rạng rỡ vừa vô hồn, nó không hồn nhiên như nụ cười của em ngày trước, thiên thần năm ấy đã bị giết bởi chiến tranh rồi.

(End Cuba view)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro