Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21 tháng 7 năm 1945.

Cuộc chiến giữa hai phe Liên xô và Tư Bản nổ ra, rất nhiều người ngã xuống cũng có nhiều người bỏ chạy lấy mạng. Nơi mà khói súng đạn che kín bầu trời xanh, hương hoa bị thay thế bởi mùi máu.

Ussr chạy thật nhanh ra chiến trường theo sau là VietNam và Mặt Trận cùng hai người nữa, còn những thành viên khác đang chiến đấu. Lí do ngài ấy xuất hiện bởi vì America có mặt tại đó, mặc cho mọi người ngăn cản Ussr vẫn quyết tâm kéo quân tiếp viện tới.

Mặt Trận lo lắng: "có khi nào tên America kia lừa chúng ta không?"

VietNam cảnh giác nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng, không hề chú ý đến ông anh trai đang nói. Cậu cảm nhận được gì đó khác thường, giống như cơ thể cậu đang dần nhẹ đi.

Ussr nhìn VietNam: "VietNam! tập trung vào"

Như nhảy ra khỏi cơn mê cậu gật đầu cầm chắc khẩu súng: "vâng!"

Phía sau là Đại Nam và Việt Minh, hai người họ nhận thấy sự khác thường của VietNam nhưng lại không quá để tâm. Do hai người thuộc phe trung gian nên họ không được phép xen vào, chỉ đành trốn ở phía sau theo dõi.

America cùng Việt Hòa nhìn thấy ba người.

America cười vui vẻ: "OH! không ngờ quý ngài Ussr cũng xông ra trận"

Hai bên bắt đầu màn khẩu chiến, Việt Hòa và Mặt Trận liếc xéo nhau.

VietNam nhìn lên trời bởi cậu nhìn thấy gì đó, một ô vuông màu đỏ trên nền trời đầy khói đen. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn cơ thể đang rất nhẹ, vô thức hai tay cậu run lên đôi mắt cũng lộ rõ sợ hãi.

"Này"

Không gian bỗng chống thay đổi, mọi người biến mất chỉ còn mình cậu. Xung quanh bị bảo phủ bởi một màu xanh đen, cậu không thể cảm nhận được mặt đất.

Giơ súng lên cảnh giác xung quanh: "Ai?!"

Một Việt nam khác bước ra: "xin chào tôi" VietNam cứng người buông súng xuống.

Việt Nam vẩy tay: "tôi phá lệ để nói chuyện với cậu, không phiền nếu cho tôi vài phút không?"

VietNam nhìn xung quanh: "không được, tôi đang có cuộc chiến"

Việt Nam cười nham hiểm bấu vào má cậu: "tôi không thích bị từ chối" đôi mắt nheo lại đầy kinh bỉ.

Cố gắng gỡ tay người đó xuống nhưng vô ích, đôi mắt hai người giao nhau. Cậu thấy một thứ gì đó, một cảnh tượng.

Việt Nam buông ra khi cảm thấy thỏa mãn: "thế nào! giờ cậu muốn sao?"

VietNam khó chịu nôn khan: "được! nếu đó là cách duy nhất"

Việt Nam đứng đối diện nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt nheo lại nhiều tính toán. VietNam đánh giá người đó một lượt, sau cùng tất cả những gì cậu có thể làm là thở dài.

Cảnh vật dần mờ đi, cậu lại đứng ở chiến trường.

Ussr và America vẫn đang đấu khẩu và sắp chuyển sang đấu vũ trang, nếu những gì Việt Nam cho cậu xem thì cậu sẽ chờ.

Cuối cùng hai bên nổ súng, bắt đầu chiến đấu không nhân nhượng.

Mặt Trận và Việt Hòa cũng lao vào nhau.

Chỉ có cậu đứng đó nhìn xung quanh, nổ súng bắt kì ai tới gần hay những tên bắn tỉa. Cậu phải hành động thật nhanh, tạo ra con đường thật nhanh.

Đôi mắt tập trung nhòe đi, cậu đang khóc. Cậu không rõ tại sao nhưng cậu biết không phải vì sợ hãi, nói ra thì giống một tên điên vì cậu hạnh phúc, cậu khóc vì niềm vui.

Rồi cậu thấy áo mình ướt đi nhìn xuống thì phát hiện cậu trúng đạn, cậu không cảm thấy đau không cảm thấy gì hết.

A! cậu biết rồi.

Cậu biết số phận của mình nên những thứ đó không còn tồn tại trong người cậu nữa, nhưng bây giờ chưa phải lúc gục ngã. Tiếp tục lên đạn và tấn công những tên lính xông tới.

Mặt Trận nhìn thấy đứa em đang hành động kì lạ cũng không khỏi lo lắng, tên nhóc lúc nào cũng ưu tiên an toàn lại như một tên điên xem rẻ mạng sống. VietNam khóc trên chiến trường, trên gương mặt không chút đau đớn và có sự thanh thản. Một cảm xúc gì đó dâng lên, cảm giác như anh sắp vụt mất gì đó.

Việt Hòa cũng nhìn sang VietNam cũng không khỏi tò mò, cũng nhìn thây sơ hở của Mặt Trận nhưng lại lờ đi. VietNam rơi nước mắt, có phải cậu vừa nhìn nhầm không khi VietNam đã nở nụ cười?.

VietNam nhìn con đường mà cậu tạo ra, ánh mắt chú ý đến America và Ussr.

Lẩm bẩm trong miệng: "mọi thứ điều sẵn sàng, ta hi vọng ngươi không lừa ta"

Đúng như những gì cậu thấy.

America lùi khỏi vòng tấn công mà bỏ chạy, Việt Hòa bên cạnh vẫn chưa hiểu tình hình mà đứng ngơ ra.

Ussr nhìn xung quanh trận chiến, phe tư bản rút lui phe Liên Xô vẫn thủ thế tại vị trí cốt cáng. Nhìn thấy trận thắng khiến anh không cảnh giác. Việt Hòa bị Mặt Trận quật ngã xuống đất cách đó không xa, chính thức đánh dấu trận thắng.

Hoặc là họ nghĩ vậy.

Đại Nam ở phía sau nhìn thấy mọi thứ, America chạy một vòng lớn cầm theo một cây kiếm dài lao tới.

Việt Minh hét lên: "phía sau!"

Mọi người liếc mắt về sau, America lao tới rất gần không ai có thể cử động. Hắn ta lao về phía Ussr, tỉ lệ né đòn cực thấp.

Ussr cũng chuẩn bị tâm tư bị đâm hoặc chém nhưng lạ thay, những thứ đó không tới chỗ anh. Một bóng người đứng chắn trước mặt, mái tóc đen dáng người quen thuộc.

Cây kiếm đâm xuyên qua bụng VietNam và bị chặn lại trước trước đi chúng có thể đâm trúng Ussr, hai tay cậu nắm chặt lấy cây kiếm mặc cho bàn tay đầy máu.

"VietNam?!" mọi người sợ hãi.

Việt Hòa như nhìn thấy thứ đáng sợ,đứng đó bất động.

America nhìn cây kiếm chỉ đâm được một nửa liền nhận ra Ussr phía sau an toàn, tên điên trước mặt khiến cậu có phần dề chừng bởi sự điên rồ. không phải ai cũng can đảm dùng thân chặn kiếm, còn dùng tay nữa chứ.

Hắn cười: "hi sinh đến vậy? hắn quan trọng lắm nhỉ?"

Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu họ chứng kiến.

VietNam bước tới gần America, cây kiếm cứ thế mà đâm xuyên qua tạo ra vết thương lớn hơn. Cậu nhìn America rồi thì thầm gì đó, tuy không nghe được như nhìn vẻ mặt của hắn thì mọi người đoán rằng nó rất quan trọng.

America tức giận: "im miệng! im miệng lại!" hắn trở nên quá kích.

Nắm chặt cán dao lại dùng một lực mạnh chém ngang, cơ thể của VietNam cứ thế mà đứt đôi.

Cậu ngã xuống đất máu của cậu nhuộm cả mặt đất, America thở hổn hển bị Việt Hòa nắm lấy tức giận.

Đại Nam cũng lao tới cố gắng gọi đứa con út dậy nhưng không được, đôi mắt đứa trẻ từng rất sáng nay sao lại tối tâm. Việt Minh và Mặt Trận làm đủ mọi cách để gọi đứa em dậy, nhưng người khác trong phe Liên xô cũng chạy tới mà chứng kiến cảnh đau lòng. Một gia đình ôm xác thành viên mà khóc.

Việt Hòa hét lớn ánh mắt đau đớn: "ngươi làm gì?! đó không phải trong giao kèo"

Ussr tức giận nhưng vẫn giữ chút lí trí: "giao kèo?"

Việt Hòa tiếp tục hét vào mặt America: "đó là em trai ta! tại sao? tại sao! America!"

America không thèm kiềm ché mà kinh bỉ: "ngươi nghĩ gì làm tưởng ta sẽ làm theo giao kèo? các ngươi cũng chỉ đơn giản là công cụ"

Nói rồi hắn giơ cây kiếm trong tay, Việt Minh nhanh chân kéo cậu em lùi về sau.

Việt Hòa cố gắng thoát khỏi vòng tay: "America! America! ta thật ngu dốt khi tin ngươi! ta không tha thứ cho ngươi. Nhất định ta sẽ giết ngươi" vừa hét cậu vừa khóc.

Mặt Trận hỗ trợ Việt Minh đè cậu xuống đất, Việt Hòa không cam chịu cào móng xuống nề đất.

Cậu giận dữ hét lên: "nhất định sẽ có ngày ta giết ngươi. Nhất định! America!" đầu mười ngón tay nhuộm đỏ bởi máu nhưng cậu không dừng lại.

Phe Tư Bản rút đi, giờ tại mặt trận chỉ còn phe Liên Xô.

Việt Minh và Mặt Trận cố gắng kìm chế đứa em bị đè bên dưới, phải đến khi Đại Nam tới thì ba người mới thôi nháo nhào lên.

Ussr nhìn Việt Hòa: "cậu có gì muốn nói?"

Việt Hòa xoa đầu VietNam: "các người muốn biết gì? giao kèo? hay bọn ngu bị lừa?" ánh mắt đầy sự cay đắng.

Cuba và China đã cố gắng ghép hai nửa của VietNam lại, ít nhất bây giờ trông cậu cũng giống một con người.

North nhảy vào: "em trai ta? nó ra sao?"

Việt Hòa tiếp tục xoa đầu VietNam: "hắn cũng giống ta, điều bị America lừa. Nhưng tên có chút khác"

North lo lắng mặc kệ vẻ ngoài thường ngày của mình: "ngươi biết gì đó phải không?"

Ussr nhìn cậu: "sao cậu không nói rõ một chút?"

Việt Hòa gật đầu: "trước khi ww2 diễn ra, hắn tới gặp ta và SK. Bản giao kèo từ đó mà có, thậm chí lúc đó hắn đã đe dọa Sk"

North nắm lấy cổ áo cậu: "chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu kéo tay North ra: "hắn lừa tôi rằng chỉ cần tôi theo phe hắn thì hắn sẽ đảm bảo sự an toàn cho gia đình tôi, dù họ có theo phe khác hắn cũng sẽ không đụng đến họ. SK lúc đó cũng nhận được câu nói y hệt nhưng cậu ta khó chịu nên đã muốn tố giác hắn, America tức giận đã đe dọa cậu ta nếu không theo phe thì khi chiến tranh diễn ra hắn sẽ tấn công North đầu tiên"

Mọi người nghe không khỏi rùng mình, America đã nhận thấy chiến tranh trước họ. Còn tìm các "đồng minh", hắn biết trước điều gì khác nữa.

Đại Nam xoa đầu Việt Hòa: "đó là lí do con theo chân America?"

Việt Hòa gật đầu: "đúng là ban đầu hắn giữ đúng giao kèo, nhưng bây giờ thì không chắc. SK sẽ nhận ra điều bất thường sớm thôi, America lần nữa đe dọa cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro