chap 1 ( Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°Hannao•

Trong nhà ngục tối tăm, ẩm ướt đầy bốc mùi hôi thối máu khiến nhiều người không chịu được có thể buồn nôn.

Ngay cuối dãy ngục tối ấy, có một căn phòng đặc biệt chỉ dành cho những nạn nhân xấu số mà bị đám người hung tàn đó nhắm tới.

Căn phòng ấy không có lấy một ánh đèn thắp sáng. Nếu có ánh đèn chiếu vào, đập vào mắt họ sẽ là những dụng cụ tra tấn nạn nhân đầy khủng khiếp đều xuất hiện ở đấy.

Ngay chính giữa căn phòng, có một cậu con trai da màu đỏ có hình ngôi sao đang bị xích lại treo lơ lửng giữa phòng. Cơ thể thì chằn chịt những vết thương lớn nhỏ. Máu từ những vết thương mới vừa bị tra tấn cứ tuông ra mỗi ngày một nhiều còn kèm theo đó là những vết thương cũ bị nứt ra hết. Những vết thương do không được khử trùng hay băng bó mà dần đóng vảy theo thời gian đang chảy mủ vàng trông thê thảm và tởm lợm vô cùng không thể nhìn được.

" Mệt quá...thực sự rất mệt. Ba, anh hai, anh ba, mình không thể níu giữ hay bảo vệ lấy một ai. "

" Mình thật là vô dụng..."

" Hãy chờ với con xuống với mọi người đây con chịu hết nổi rồi. Con đã thực sự rất mệt mỏi. Con xin lỗi vì không làm đc mong nguyện của mọi người. Con... "

" XIN LỖI "

Nói rồi cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể ra, hơi thở yếu ớt dần dần tắt hẳn........

Đúng vậy, cậu đã ra đi nhưng đâu dễ dàng như vậy. Bỗng có một làn khói trắng đến mang thi thể cậu đi bỏ lại những sợi dây xích lăn lốc cốc dưới sàn đất lạnh lẽo.

------------------------------

Vẫn như mọi hôm sẽ có một nhóm người đi tuần tra dưới ngục vào mỗi buổi tối. Nhưng mà hôm nay, cứ như có một nguồn năng lượng nào đó thôi thúc một người lính mới vào thực tập không lâu mở cánh cửa của căn phòng cấm đấy ra khiến cho người đi tuần cùng bên cạnh không kịp mở lời ngăn cản lại đến lúc định nói thì đã quá muộn. Cánh cửa đã bị mở ra...

Là một trong những người lính Phát-xít, trong quá trình thực tập họ cũng đã từng nghe tin đồn từ những người đi trước nhắc nhở ' căn phòng đặc biệt ấy ' đang giam giữ một tù nhân rất đặc biệt được chính BOSS của họ bắt về. Thế nên, ai cũng không dám đá động tới căn phòng ấy do chính người nọ đã truyền lệnh rằng : " Những ai dám bén mảng, mở căn phòng ấy ra ngoại trừ những người đã được ta cho phép thì đều bị giết không toàn thây. Và không có một ngoại lệ cho bất cứ ai!! "

Thế nên lúc cánh cửa kia dần được mở ra từ người lính nọ thì người còn lại đã hoảng hốt vô cùng mà trợn mắt vội vã chạy lại. Nhưng cánh cửa đã mở ra hoàn toàn khi người kia chạy lại, người lính đấy phát hiện ra ' tù nhân được đặc cách riêng ' đã biến mất một cách vô lí. Nhưng vẫn còn lại vết máu chảy nhỏ giọt dưới sàn nhà và những chiếc còng sắt đã bị bẻ gãy móp méo nằm lăn lóc trên sàn cùng với một dòng chữ viết bằng máu trên tường. Trên tường viết: " Ta đã mang cậu ta đi rồi, cậu ta vốn dĩ không thuộc về nơi này. "

Họ hốt hoảng đi báo cáo với cấp trên truy cứu kiếm người, họ tự biết trước nếu như mình không tìm ra cậu thì chỉ có một con đường 'chết' nhưng cho dù có tìm ra thì kết cục của họ vẫn vậy. Do họ đã mở căn phòng đó ra...

- Tại phòng làm việc của BOSS -

" Was!!!! Verdammt!!! Wenn du nicht nach ihm suchen willst, was machst du dann hier?? Willst du Leute verhaften !!" ( Cái gì!!!! Mẹ kiếp!!! Còn không mau đi kiếm cậu ta mà còn ở đây làm gì hả?? Mau bắt người lại!! )

Hắn điên tiết lên quát tháo người lính A .

" Ja" ( Vâng )

Tên lính A sợ hãi vội vã chạy ra ngoài.

" Aber warte... " ( Mà khoan... )

" Was haben Sie sonst noch zu sagen, Boss?" ( Dạ ngài còn chuyện gì căn dặn thưa Boss)

" Wer hat diesen Raum ohne meine Erlaubnis geöffnet? " ( Ai là người đã mở căn phòng đó ra khi chưa có sự cho phép của ta? )

Hắn trầm giọng lại ánh mắt có phần lạnh lẽo nhìn về phía A khiến cho người lính A không dám hó hé hay có hành động bao che được cho người kia.

" Sir, es ist X, der aus der 27. Division unter Mr. J.E " ( thưa Boss là X- người thuộc phiên đội 27 dưới trướng ngài J.E )

" Bringen Sie ihn zum Erschießungskommando, befolgen Sie einfach das Gesetz und Sie werden es verstehen? Bewegen Sie sich schnell mit den Füßen hoch!! " ( Đem hắn đi xử bắn, cứ theo luật mà làm ngươi cũng hiểu rồi đó? Lui đi lẹ cái chân lên !! )

" Ja!? " ( Vâng )

Khi người lính A rời đi hối hả mà thực hiện nhiệm vụ của mình thì hắn mở một nụ cười kì dị mà xoay lưng bước vào góc của tủ sách mà mở ra một mật thất ẩn.

" Du kannst nur mein sein. Vietnam ... ha ... ha ... ha ... Glaub nicht, dass du sie mir wegnehmen kannst. Weil wir uns so gut verstehen wie ein altes Buch, das wir immer wieder lesen, bis uns langweilig wird. " ( Cậu chỉ được là của ta. Việt Nam...ha...ha....ha...Ngươi đừng nghĩ bản thân có thể mang em ấy ra khỏi ta. Bởi chúng ta hiểu rõ nhau mồn một như quyển sách cũ đọc đi đọc lại tới phát ngán. )

Nói rồi hắn cười phá lên bước vào bên trong mật thất bí ẩn đấy. Cánh cửa cũng tự động đóng lại rồi xoay lại khôi phục hiện trạng như cũ hoàn hảo không một vết sướt.

--- Tại một không gian khác ---

" Ư....Ưm...."

' Hình như có cái gì đó chọt má mình thì phải ? '

" Hửm? Tại sao lại có một người dễ thương như vậy mà lại ở nơi như thế nào nhỉ ? Trông tội nghiệp quá đúng không Nilkito-chan"- ??

Người con trai với đôi mắt dị sắc màu trắng đen, trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean bên ngoài khoác một chiếc áo khoác hờ hững bên ngoài trông khác cũ kĩ. Mái tóc màu hạt dẻ để khá dài buộc chùm nhỏ trên đầu trông khá ngố mà nhìn chằm chằm chọt má cậu ngoái đầu lại nói với cô gái có mái tóc dài màu đen pha lẫn chút nâu nhạt do cháy nắng. Trên người mặc chiếc quần dài cùng chiếc áo sơ mi. Người đó đang ngồi ở một cái bàn chứa chất đầy giấy tờ, trên tay cô gái ấy đang cầm một cốc cà phê mà thưởng thức sau một thời gian làm việc mệt mỏi. Dấu hiệu cho thấy mà dưới mắt cô ấy có nét thâm quần rõ đậm gần như gấu trúc do mấy ngày liền chưa ngủ.

" Hn...Hanna-kun, không phải cậu đang bận cho thỏ ăn hay sao mà rảnh rỗi ở tới không gian của tôi mà làm phiền vậy? " - Nilkito

" Ây dà~ Cậu đúng mà một con người chán ngắt quá đi mà. Ở nơi quái dị này của cậu có một tiểu bạch thỏ trông dễ thương như vậy phải tranh thủ chứ không xem thì uổng phí quá a~~" - Gã nhìn cậu bằng con mắt lấp lánh như tìm được một món vật quý hiếm từ trên trời rơi xuống.

" Haizzzz " - Cô ngao ngắn lắc đầu nhìn thằng bạn thân chí cốt ( cốt ai nấy hốt ) của mình.

" Xin lỗi vì đã xen ngang.... Nhưng cho tôi hỏi đây là đâu và hai người là ai vậy? "

" À quên nữa.... Xin tự giới thiệu với cậu, tôi tên là Hannao Nilkito, cậu cũng có thể gọi tôi là Hnao."

" Còn tôi tên là Kashima Hanna, cậu gọi tôi là Kashi thôi cũng được không sao hết. "

" Tụi tôi là người cai quản nơi này."- Gã nói với giọng đầy tự hào.

" Cậu không cần phải giới thiệu, bọn tôi đã biết thân thế của cậu rồi. " - Cô nhàn nhạ húp một miếng cà phê nóng hổi rồi nói.

" Nhưng mà tôi nhớ bản thân thôi đang ở trong ngục tại sao lại có thể bất chợp ở đây chỉ sau 1 đêm cơ chứ? Không lẽ !? "

" Bingo....đúng vậy cậu đã 'mất' rồi. Nhưng không sao a~. Vì tôi là người đã giữ thi thể của cậu nên cậu vẫn có cơ hội trùng sinh lại một lần nữa a~"- Gã nở một nụ cười quái gỡ nhìn cậu.

" Thôi dẹp m* cái nụ cười đó của mày đi. Nhìn mà thấy ghê tởm vãi, thằng bé nó còn ngây thơ, trong sáng. Đầu óc nó mà bị mày tiêm nhiễm những thứ kinh tởm ấy thì mày hiểu số phận rồi đấy."- Cô nhìn gã cười khuẩy một cái từ từ rút ra cây kiếm trong trạng thái có thể thông vô mồm gã bất cứ lúc nào nếu nói những lời lẽ không mấy tốt lành.

"Ok...ok...Được rồi bây giờ tôi sẽ nghiêm túc lại vô thẳng chủ đề chính."- Gã khẻ chảy vài giọt mồ hôi lạnh rồi nói tiếp.

" Ừ "- cô lạnh nhạt đáp.

" Được rồi này, Việt Nam"- Gã khẽ khèo cậu ( người bị bơ nãy giờ ).
_________________________________

Mị xin nói trước luôn với mọi người. Mị là một đứa rất chi là ngu văn. Tổng phết văn chỉ có 7.2 thôi nên mong mọi người thông cảm.
_________________________________

"Hả....hả... Anh kêu tôi có gì không?"- Cậu bừng tỉnh lại gạt bỏ đống câu hỏi thắc mắc sang một bên mà nhìn gã trả lời.

"Ưm...... Đây là một chuyện rất quan trọng tụi tôi muốn hỏi cậu.....Cậu chắc chắn muốn nghe chứ. "- Gã lên tiếng nói.

" Hửm? Anh cứ nói đi, tôi nghe. "- cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn gã nói.

" Cậu......Có muốn sống lại một lần nữa không? "

"Hả.......Hể!!!!!"- cậu mở to mắt ngạc nhiên kêu lên.

" Lời tụi tôi là sự thật. Nơi đó nó cũng giống như thế giới của cậu, ngoại hình lẫn tính cách của mọi người mà cậu biết vẫn vậy. "

" Chỉ khác là nơi đó không có chiến tranh. Cũng có một người giống như cậu nhưng tính cách lại ngang bướng, cứng đầu và khá khó để mà nói hết bằng lời. Nói chung cậu có thể tự tìm hiểu sau. Nhưng mà quy chung lại cậu có muốn sống lại một lần nữa không? "

" Vậy tại sao hai người lại muốn cho tôi tái sinh mà không phải là cậu ấy ?"

" Bởi cậu ta buông bỏ rồi. "

Cô húp một ngụm cà phê khẽ mở mắt nhìn về phía cậu mà tiếp lời.

" Cậu ta đã giao cơ hội đó để cho cậu tái sinh sống một cuộc sống mới thay cậu ta. Bởi cậu ta coi nó như là một sự giải thoát bởi cái ' thứ ấy ' "- Gã mỉm cười, tay thì không ngừng vuốt ve cái phiến quạt mới làm được.

" Vậy cậu chấp nhận chứ ? "- cô nhấc cốc cà phê lên húp thêm một ngụm, nhướng lông mày về phía cậu hỏi lại lần nữa.

" Tôi đồng ý, nhưng mà mọi chuyện không đơn giản chỉ là như vậy thôi đúng không ? "- cậu suy ngẫm một hồi rồi nói.

" Ha ha ha, cậu đúng thật là sắc bén đấy~ " - Gã cười ha hả rồi phe phẩy chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt không biết đang bộc lộ cảm xúc gì.

" Tất nhiên rồi, cái gì cũng có cái giá của nó nhưng chưa tới lúc cậu nên biết, rồi cậu sẽ sớm biết giao kèo giữa chúng ta là gì thôi~"

" Được rồi khi tới thế giới đó sẽ có kí ức về những gì mà người kia đã làm sẽ được truyền lại cho cậu. Tới lúc rồi ! "

Nói rồi gã vỗ tay ba cái, một cánh cổng màu trắng vàng xuất hiện ngay bên cạnh cách cậu vài bước chân.

" Chúc may mắn!! Việt Nam. "

Nói rồi gã lấy tay nhẹ nhàng đẩy cậu vào cánh cổng một cái. Sau khi cậu bước vào cánh cổng nhanh như chớp lập tức khép lại, biến mất không để lại một vết tích.

/ Chúc ngài may mắn...tổ quốc của chúng tôi . Đây chính là điều mà chúng tôi có thể giúp ngài hiện tại. /

--- Trong cánh cổng ---

" Chỗ này tối quá, có ai ở đó không? "

" Mọi người???"

" Chị Hnao "

" Anh Kashi"

" Có ai không?? "

" Nam ! Cậu chỉ cần đi hết đoạn đường này là đc rồi nghe lời tôi. "- tiếng nói của cô khẽ thì thầm bên tai cậu nói nhỏ.

"....."

Cậu không nói gì nghe lời cô đi thẳng về phía trước. Cậu cứ đi mãi vậy trong bóng tối, cô đơn. Mọi thứ cảm xúc hiện giờ của cậu đều khó có thể nói được vào lúc này bởi nó cứ lân lân, hư vô và trống rỗng.

Thời gian cứ thế trôi qua và cậu cứ đi mãi, đi mãi đến lúc cậu tưởng chừng như đã rơi vào bế tắc, tuyệt vọng thì bỗng đằng xa có một tia sáng lóe lên. Cậu đã nắm bắt thời cơ đó và dốc hết sức mình để với tới nó và cuối cùng cậu cũng đã bắt được.

Khi cậu nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên thì thấy xung quanh là một căn phòng màu trắng, mùi thuốc men cứ thế mà xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt lại.

' BỘP '

Ở bên ngoài cửa, có một cậu con trai da có màu xanh đỏ, nổi bật là ở giữa khuôn mặt anh ta có một hình ngôi sao năm cánh màu vàng. Trên người mặc bộ đồ học sinh của một trường nào đó. Anh ta nhìn cậu với vẻ mặt đầy bất ngờ, hộp cháo trên tay anh cứ thế mà rơi xuống đất.

" Ê ông anh sao không vô thăm thằng Nam mà đứng như trời trồng thế này thì làm ăn được gì ? "

Tiếng nói càm ràm phát ra từ sau lưng anh ta vang vọng tới gần cửa phòng bệnh cậu. Tiếng giày bata cọ xát trên sàn nhà của người đó cho thấy dấu hiệu đang dần tiến về phía căn phòng làm anh giật mình tỉnh táo lại.

"....N...nam.... "

" Hửm? Nó làm sao ? "

" Nam....tỉnh rồi... "

"...."

" Đm !!còn không mau đi gọi bác sĩ đứng đây làm đ*o gì !! Mau lên!! "

Bỗng người con trai ấy đơ ra vài giây rồi hét lên vội vả đi tìm bác sĩ. Người đó xuất hiện chỉ thoáng qua một chút nhưng cậu vẫn có thể thấy được người đó như nào.

Đó là một người thanh niên khá trẻ có làn da màu vàng nhạt trên mặt có ba sọc màu đỏ trên người cũng mặc bộ đồ y chang như người lúc nãy mà vội vã chạy đi kiếm bác sĩ mà bỏ mặc người con trai đang đứng trời trồng trước của nhìn cậu đang ngồi ngơ ngác không biết gì.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro