Chap 6 ( Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Hannao•

...

" Ngươi là ai ? "

" Vous êtes une personne très familière ~ " - ( Là một người rất quen thuộc nha ~ )

" France ! ? "

" France... Qu'est-ce que tu fous ici ? Pourquoi est-ce dans mon esprit " - ( France... Anh đang làm cái quái gì ở đây ? Tại sao lại ở trong tâm trí tôi )

" Heh ~ Je ne m'attendais pas à ce que tu devines si vite " - ( Hể ~ Không ngờ ngươi đoán ra nhanh vậy )

" Passons au problème principal. Qu'est-ce que tu fous dans ma tête ? " - ( Vào vấn đề chính. Anh đang làm cái quái gì ở trong đầu tôi vậy ? )

" Comme tu es fade. J'avais l'intention de jouer avec toi pendant un moment, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit découvert si rapidement " - ( Ngươi thật nhạt nhẽo làm sao. Tính chơi đùa với ngươi một lúc nhưng không ngờ bị phát hiện nhanh vậy )

" Ha - Avez-vous trop de temps libre ? " - ( Ha - Anh rảnh rỗi quá nhờ ? )

" Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il soit là. Mourir si vite " - ( Tôi cũng không ngờ anh lại ở đây đó. Chết nhanh vậy )

" Tsk - "

" Maintenant je comprends ce que tu ressentais alors. Comme c'est inconfortable et irritant " - ( Giờ ta hiểu cảm giác ngươi lúc đó rồi. Thật khó chịu và ngứa ngáy làm sao )

" Ha - Je ne m'attendais pas à ce qu'un gentleman chic comme vous passe une telle journée. Quelle jubilation ~ " - ( Ha - Tôi không ngờ quý ông sang chảnh như anh có ngày bị như vậy. Trông hả hê làm sao ~ )

Gã tức muốn hộc máu nhưng cũng không muốn cạnh tranh gì nhiều với cậu mà chỉ tạch lưỡi mà quay đầu nhìn hướng khác. Bầu không khí ngột ngạt này chưa được bao lâu thì bị cậu phá vỡ do không chịu nỗi bầu không khí này.

" Sao anh tới được đây ? "

" Kể ra cũng phức tạp nhưng nói một cách dễ hiểu thì có một người đàn ông đã nói ta là sẽ sống thay cho sinh mệnh ở thế giới này nên ta ở đây thôi "

" Cơ thể anh đâu ? Sao ở trong bộ dạng này ? "

" Haizzzzz - do ' ta ' ở thế giới nà chưa hoàn toàn biết mất nên ta tạm thời ở bộ dạng này. Gặp được ngươi cũng do trùng hợp ' ta ' ở đây cũng được mời tới nên ta theo xem thử a~ "

" Do nghiệp dữ quá nên giờ bị hố một cú đau đấy. Anh muốn hợp tác không ? "

" Ta được lợi gì ? "

" Anh sẽ nhanh chóng có thân thể nhanh hơn nếu có sự nhúng tay của tôi ở đây. Dù gì cả hai đều có lợi, bởi khi anh có cơ thể thì tôi có người chống lưng do mối quan hệ rộng rãi mà ' anh ' có. Còn tôi sẽ giúp anh tồn tại ở thế giới này dễ dàng hơn và sẽ khiến cho cuộc đời mà anh cho là tẻ nhạt thêm đặc sắc đấy~ "

" Nghe thú vị đây !? Được thôi. Hợp tác vui vẻ ' bạn cũ ' "

" Ha - Hợp tác vui vẻ "

France đưa tay về phía trước ngỏ ý bắt tay. Cậu mỉm cười nhạt mà giơ tay bắt lấy. Cậu vừa đưa tay cho gã thì xung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu đỏ khiến cậu không khỏi kinh ngạc nhìn gã.

Gã niệm một câu thần chú gì đó làm cho tay cậu nhói lên không ngừng y như cái cảm giác bị rạch tay đến mức chảy máu như nước. Và cậu còn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không khí ảm đạm lúc nãy giờ chỉ còn lại là sự lạnh lẽo đến run sợ.

Những dòng máu của cậu chảy dài nhiễu xuống dưới nền đất bốc lên mùi hôi tanh không ngừng, những bông hoa bỉ ngạn không biết từ đâu mà nở theo dòng máu của cậu. Xung quanh cậu trở nên sáng dần, cũng là lúc mà cậu nhìn thấy trước mắt mình là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ thẳm.

Đôi mắt nâu của cậu mở to, đôi đồng tử của cậu không còn tiêu cự mà chỉ là một đôi mắt vô hồn thì gã cũng dần dần mở mắt ra. Đôi mắt của gã dần chuyển thành màu đỏ thẳm hiện theo tia chết chóc, đầy bí hiểm gã nở một nụ cười quái dị.

Ánh mắt của cậu mờ dần đi thì bỗng cậu nghe thấy có một giọng nói quen thuộc của ai đó vang vọng bên tai. Chính nhờ giọng nói ấy mà kéo cậu quay trở về thực tại

.. Nam ..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam !!

Cậu giật mình tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng cùng với mùi các loại thuốc xộc thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày. Đảo mắt xung quanh một lượt thấy mình đang ở bệnh viện. Nhìn xuống dưới thấy tay mình đang truyền hai bịch máu lớn có chút bất ngờ. Cậu nhớ là mình đâu có bị gì đâu sao lại truyền một lượng máu lớn, chẳng lẽ lúc nãy là thật. Khe khẽ ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng.

Cậu quay đầu quan sát xung quanh căn phòng thì phát hiện Mặt Trận đang ngồi bên cạnh giường cậu bình thản mà gọt táo thản nhiên nhìn cậu nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự phẫn nộ

" Đã chịu tỉnh rồi à !? "

Anh mỉm cười nhạt, cầm hủ cháo nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa lên trước mặt cậu. Nhìn phát cậu cũng biết anh đang giận tới cỡ nào mà ngoan ngoãn ăn muống cháo nhìn với đôi mắt cún con như mong anh tha tội.

" Anh... "

" Hử ? "

" Em đã ở đây bao lâu rồi ? "

" 2 ngày. "

" Hả !? "

________Hai ngày trước_________

" Sao Nam giờ nãy giờ không thấy ở đâu hết trời ? Trận, mày lên xem nó thử đi. Tao đi tiếp khách thay cho."

" Chậc - "

Anh chậm rãi rời khỏi bữa tiệc náo nhịp kia mà đi lên cầu thang bước tới phòng cậu gõ cửa.

' Cốc Cốc Cốc..'

..yên tĩnh..

' Cốc Cốc Cốc.. '

..yên tĩnh...

" Nam, em có trong đó không đó ? "

...

" Nam ? ? "

'...'

Anh gọi nhưng vẫn không nghe gì. Đáp lại anh là một khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường.

Một cảm giác bất an dân trào lên trong lòng anh nóng vội liền xông vào mà không để ý thêm gì nữa. Trước mắt anh là gian phòng trống trơn không một bóng người, anh vội vãng tìm thử khắp phòng nhưng vẫn không thấy. Anh rời phòng, di chuyển nhanh về phía Việt Hòa mà nói nhỏ.

" Không thấy nó đâu, mày quan sát kĩ ở bữa tiệc. Tao sẽ ra ngoài kiếm nó, nếu ai hỏi thì nói tao có việc bận một lát sẽ quay lại. "

" Chậc - Phiền phức thật. Mày đi lẹ đi "

Nói to nói nhỏ với nhau xong cả hai bắt đầu chia ra hành động. Việt Hòa vừa tiếp khách vừa liếc khắp bữa tiệc xem cậu ở đâu, sát khí toả ra cũng không nhỏ khiến có một số người không dám lại gần. Còn Mặt Trận thì anh chạy khắp nhà từ sân vườn đến những nơi ít người biết để coi có nguy cơ cậu ở nhưng vẫn không thấy. Anh định lấy bộ đàm mình bỏ bên hông mà kêu đội đặc nhiệm để kiếm người thì chợt nhận ra còn một chỗ mà anh vẫn chưa hề đặt chân tới đó kiểm. Đó là tầng thượng...

Anh vội vã chạy lên đó thật nhanh để coi đứa em trai bé bỏng của mình có ở đấy không. Củ cải trắng nhà anh nuôi bấy lâu nay đã lớn từng này rồi. Cả anh và thằng Việt Hòa đấy cũng thèm thuồng mà không dám lại bị người ta cướp đi trong khi còn chưa tới lượt mình ăn thì có phải là ngu không? Tất nhiên là có rồi. Nuôi là phải thịt đó là lý lẽ rất chi là bình thường. Không có chỗ nào là sai hết. Nghĩ tới cảnh đấy mà anh tức nổ phổi.

Anh mở cửa sân thượng một cách mạnh bạo tới nổi cái nắm cửa bị gãy ra một bên. Mặc kệ nó, thứ anh để ý lúc này là cậu con trai đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Anh vội vã chạy lại cậu xem thử thấy cơ thể vẫn bình thường, nhịp thở đều đặn làm anh có chút thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cậu nắm chặt lấy tay áo anh thật mạnh như đang chịu thứ gì đó rất đau đớn. Người cậu không ngừng run rẩy khiến anh thấy sót vô cùng, anh ôm chặt ẳm cậu lên định đi xuống thì cậu thổ huyết khiến anh không khỏi bất ngờ, cổ tay cậu xuất hiện một vết cắt khiến máu chảy lan ra lấm lem hết lên cả bộ vest trắng của anh.

Nhưng anh nào để tâm đến nó, thứ anh để ý chỉ có cậu thôi. Anh bế cậu chạy nhanh nhất có thể. Bởi anh cảm nhận được hơi thở của cậu đang ngày một yếu dần tựa như có thể biến mất bất cứ khi nào. Điều đấy khiến anh không khỏi sợ hãi mà tăng tốc di chuyển danh xuống dưới sản. Bên dưới mọi người ai cũng đang chúc mừng, trao đôi vui vẻ với nhau nên cũng chả mấy ai để tâm tới mà thấy anh chạy xuống thân thì lấm lem máu của cậu.

Việt Hòa sao khi thấy anh bế cậu xuống thì cũng âm thầm rời bữa tiệc mà theo sau anh. Thấy một cô hầu gái thân cận bản thân gần đấy tiện tay hắn túm lấy bảo đi thông báo với cha hắn rằng hắn ra ngoài có việc rồi lấy xe ra chở cả hai người tới thẳng bệnh viện nhanh nhất có thể.

The end.

Ét ét toi cũm không biết có nên cho loạn luân không hay cho mấy ảnh ôm tương tư ấy không dám nói tới khi tạch
cũm vậy nhờ ? Mong mọi người góp ý với (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro