Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc trưởng đã tìm thấy đối tượng cần tìm kiếm. Khác với miêu tả của ngài đối phương thật ra mới 16 tuổi"

Thư ký chỉnh chu nói, mái tóc vàng uốn mượt của cô ta xoăn lại, đúng là mỹ nữ trời cho có đôi môi đỏ mọng.

Trái ngược với sự bình thản rảnh rỗi từ Athane, Nazi lại tỏ ra là một ông lão đang nát não suy tính.

Hắn biết mình phải giết Việt Nam sớm nhất có thể, đó là mối hiểm họa đã 2 lần triệt tiêu kế hoạch giữ đế chế này lâu dài và cũng là người đã khiến hắn và kẻ thù rơi vào khốn đốn. Nazi cảm nhận từng không khí ra vào trong cơ thể. Hắn nhăn mày nhìn về phía song sắt như mạ vàng kia một sự do dự.

Đáng lẽ hắn nên bảo cấp dưới của mình giết chết hết đám tù binh mới phải!

Nhưng là chưa đủ để khiến con quỷ mù quáng đó chết đi rồi sau đó nó sẽ sớm quay lại và đánh chết hắn khi cả hai một lần nữa chạm mặt.

Nazi chống tay lên cằm, thử hỏi nếu cả hai hợp tác với nhau nó sẽ khác như nào.

"Chậc, ta mong con yêu tinh sẽ không tẩy não đám người lính gác"

Hửm?

Athane quay phắt, cô ta hết sức say mê nhìn ngâm gã đàn ông mặc quân phục đen. Dáng vẻ như chìm vào đôi mắt của hắn khiến Nazi phải bận tâm. Cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ với những quyết đoán ngớ ngẩn, có lẽ vì đó mà cô ta thực sự được coi trọng ở đây thay vì vài giao lưu buổi tối.

Thành thực thì con ả đó là một món đồ tình dục tuyệt vời nhưng mà hắn đã bắt đầu chán việc dùng chung đồ với đám cấp cao ─ một lũ heo thịt phế phẩm.

Nazi hừ lạnh.

//Cạch//

Khi nghe tiếng xích sắt cùng cánh cửa bật mở. Nazi thề rằng hắn trông giống như một đứa trẻ chờ mong món quà nó chờ cả tháng trời và hắn không trông mong gì về việc một lần nữa Việt Nam sẽ phá hủy tất cả.

Một lần nữa, hắn đã ước rằng đứa nhóc miệng còn hôi sữa này sẽ bị ảnh hưởng bởi thế giới.

Nazi ngồi thẳng dậy. Thư ký bên cạnh hắn thay vì nghiêm túc đứng nhìn thì lại quang cho đứa nhóc bẩn thỉu mới bước vào một sự sỉ nhục đáng khinh cùng biểu cảm bề trên. Phải chăng Nazi đã đánh giá quá cao về nhân phẩm của Athane?

Cô ta thật đáng ghét phải không Việt Nam?

Cậu bình tĩnh đứng trước mặt hắn ─ Nazi, người mà cậu hoàn toàn nắm rõ là ai trong từng thế giới cậu gặp. Một người mà cậu luôn chắc chắn chưa bao giờ để tâm tới ngoài trừ hai ba lần căng thẳng.

Phải, thật đáng ghét.

"Đã lâu không gặp Third Reich? Ta tưởng ngươi đang khiếp sợ cái tiểu sử ngớ ngẩn của mình ở đây kia chứ?"

Cậu chỉ tay vào mặt hắn với sự khó chịu từ còng sắt. Nazi mím môi rên rỉ.

"Căn phòng này không thay đổi, ngươi đã không thay đổi bất kì chi tiết gì trong căn phòng này kể cả khẩu súng ngắn mà hai ta đã vờn nhau trong phòng ha?"

Việt Nam nhếch miệng "Bộ không nghĩ có ngày ta sẽ lấy nó mà bắn vào người như lần trước?"

"Tại sao?"

"Vì sao à? Đơn giản là vì ta đã không còn muốn làm điều đó nữa. Cho ta hỏi người một điều rằng Germany ở đây có hợp ý ngươi không, ta muốn biết?" Việt Nam thành khẩn hỏi Nazi.

Gương mặt tuy không biểu lộ rõ nhưng sự chân thành từ giọng điệu vẫn hiện lên. Đáng tiếc hắn không phải loại người dễ lay động. Biết rõ tính khí của tên đã nhiều lần giết bản thân. Nazi thực sự không có ý trả lời.

Huống chi....vẫn còn người ở đây.

Nazi thở dài một hơi nhẹ.

Lúc này không khí trong căn phòng căng thẳng hơn bao giờ hết. Việt Nam thì vẫn đứng trước mặt hắn, che lấp cánh cửa đang hé le lói ánh đèn bên ngoài. Cảnh tượng cứ như một giao kèo với ác ma vậy.

Liếc nhìn nụ cười hờ trên môi cậu.

Nazi thừa hiểu đây không phải một câu hỏi hay là một câu hỏi thăm dò mà nó chính xác là yêu cầu hắn phải nói ra sự thật.

Cho dù quả thực hắn ác cảm với tên hậu thế Germany này.

"Hừm, trước tiên đây là một câu hỏi tế nhị"

Hắn khéo léo đuổi lũ cộng sự ngu ngốc ra bên ngoài, chỉ để lại 'hai ta'. Sau đó hắn đục khoét mọi thứ trên cơ thể Việt Nam bằng một ánh mắt kì quặc. Đặc biệt là đôi mắt. Cơ thể Việt Nam run nhẹ theo phản xạ dù vậy cứ như thể xác và linh hồn tách rời, đôi môi khô khan vẫn gượng ra nụ cười thân thiện.

Nazi híp mắt tạo nên một đường cong ma mị. Cho dù có chết bao nhiều lần ngươi vẫn thế nhỉ Việt Nam?

Thằng nhóc chết tiệt luôn đi theo như thể nó không thể ngừng việc đeo bám thằng anh trai!?

A...đây là ai nhỉ? Đông Lào? Hắn không nhớ lắm, nhưng hình như có gặp qua.

Một đứa trẻ tội nghiệp mãi không thể rời khỏi cái bóng của một người khác. Nazi bật cười. Ra vậy, tất cả các ý tưởng điên rồ mà chỉ hắn nghĩ đến duy nhất khác người đang đứng đây. Gõ gõ lên mặt bàn trơn bóng Nazi gằn giọng:

"Con mẹ nó cút ra khỏi thân xác thằng chó đó đi!"

Đông Lào nghe phát liền biết bị lộ rồi nhưng nó không chịu, vẫn coi như chưa nghe thấy gì mà quay đầu nhắm mắt để mặc Nazi lớn tiếng kêu gọi.

Việt Nam lạnh tanh không quan tâm. Mặt vẫn đơ ra như chẳng hiểu chuyện gì giống nai vàng ngơ ngác. Hắn ta cứ sồn sồn đậm mạnh vào bàn, gân tiết đều lộ rõ sự điên tiết.

Việt Nam không coi hắn ra gì!!

Tên chết tiệt đó vậy mà còn dám phớt lờ!!?

"Mẹ kiếp, tao thực không thích cách mày biểu lộ dáng vẻ ngây thơ, không hiểu không biết. Cũng biết là giấu mày không nổi, ta thực sự ác cảm với tên nhóc khờ khạo đó"

"Nhưng việc mày nhờ cái linh hồn đó cho mượn mắt là ý gì!? Tao không lầm thì đôi mắt đó có phải mày muốn làm gì không? Mày chẳng lẽ muốn làm cấ--"

Suỵt

Đừng nói gì cả càng nói mày càng sai thôi Nazi....

"Nói với ta chút đã bực mình. Kìm nén của ngươi quả không tốt chút nào với lại ta không có ý đấy" Việt Nam lấy tay miết môi mình. Nazi nhún vai ngửa về sau, có vẻ đã bình tĩnh chút.

Những lời Việt Nam vừa nói không có gì gọi là bình thường. Cậu ta không thể hiểu tâm lý của người khác khi gặp kẻ vừa đã nhiều lần giết mình? Bộ cậu ta nghĩ đặt một câu hỏi như vậy là ổn sao?

Nazi cảm thấy nực cười.

Sau đó một lần nữa hắn sẽ bị cậu ta đâm cho một vố đau điếng?

"Việt Nam chắc chắn Nazi sẽ không chấp thuận đâu, nó như không cả thôi. Tại sao anh cứ phải nói cho hắn mới được!?"

Đông Lào không nhịn được mà nói. Nó phồng cái má bánh bao lên xua tay loạn xạ trên không trung.

Đầy sự đáng yêu bắn ra khiến Việt Nam không thích cũng buộc phải mở miệng:

"Cho dù có như không chăng nữa miễn là tiêm nhiễm ý niệm người thân duy nhất ở bên hắn thì là xong. Em không hiểu nó quan trọng với hắn ở thế giới này thế nào đâu. Germany ở thế giới nào đó vẫn luôn là người cuối cùng hắn đối tốt"

"Anh muốn hắn coi anh và cả em là quan trọng, ích lợi nằm trong đó rất nhiều thứ tốt. Nhưng vẫn có trở ngại và anh muốn viện cớ là 'người quen' để có thể tiếp cận Boss"

"Anh tồi thật nhưng đó là anh thì em vẫn chịu. Lạ thay vì sao phải là người quan trọng của Nazi?"

"Nó tốt lắm à?"

Câu trên thì bảo anh tồi lắm hễ vậy thì tồi gì đi nữa em vẫn chịu bên cạnh anh trai. Đến câu sau lại bất mãn. Nó ghét điều này.....một chút cũng không muốn dính dáng tới ai khác.

Quan trọng? Nazi thì cần mẹ gì nó chứ?! Đông Lào ganh ghét lải nhải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro