Chương 01: Mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí Việt Nam, đâu đó luôn hiện hữu một đoạn hội thoại như thế này với em trai mình:

"Miền Nam thế nào chị nhỉ?"

Mặt Trận ngước lên bầu trời xanh thẳm nơi chốc lát sẽ mịt mù trong khói súng mưa bom. Cậu chưa đến phía Nam đất nước bao giờ, cậu tò mò người dân miền xuôi sống thế nào, ra sao, lòng cậu rạo rực nỗi hào hứng, mong muốn gặp đồng bào bà con bên dưới mảnh đất nơi sinh ra cậu.

Cậu muốn thấy nơi ấy có khác gì với quê cậu không. Ắt hẳn là đẹp lắm, đẹp như những gì cậu thường được nghe kể, như những gì cậu thường thấy trên mấy mặt báo.

"Miền Nam ấy hả..?"

Việt Nam ngẩn ngơ nhìn lên trời theo Mặt Trận, ừ nhỉ, Miền Nam ruột thịt như thế nào ấy ta? Thật khó trả lời với Mặt Trận quá, cô chưa ghé thăm nơi miền xuôi ấy bao giờ.

"Ngày toàn thắng, mình cùng nhau về thăm miền Nam chị ha."

Mặt Trận đột ngột đáp.

Việt Nam thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của em trai mình, nhưng rồi, cô gật đầu cười.

"Ừ, tất nhiên rồi nhóc ạ."

____________

"Chị.."

Việt Nam giật mình, cô vội quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, tay vẫn giữ chặt cây kéo. Nhưng chưa kịp minh oan gì, đối phương đã tức giận đi tới mà giựt lấy cái kéo trên tay cô.

"Chị...chị đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Việt Nam nhăn mặt trước câu nói của đối phương, cô chỉ mím môi không đáp lại khiến anh đã tức lại thêm tức. Thấy bộ dạng thảm hại chưa từng có này của chị gái mình, anh khẽ thở dài thành tiếng như cố giữ lại cho mình chút lí trí, dịu dàng cuối cùng.

"Em không hiểu đâu Việt Minh.."

Anh nhướng mày quay lại, "Chị nói gì cơ?"

Cô chắc chắn Việt Minh hoàn toàn nghe rõ những gì cô nói vừa nãy, chỉ là anh muốn chắc chắn rằng cô có thật sự có ý vậy không hoặc có thể là anh không nghe rõ thật. Nhưng chúa ơi, nhìn cái bản mặt đẹp mã như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì ắt hẳn là anh đang xem cô có gan nói như vậy lần nữa trước mặt anh không.

"Việt Minh, em không hiểu.." Việt Nam lấy một hơi rồi mới tiếp tục, "Thằng bé...thằng bé chết là do chị, do chị...Đáng lẽ chị không nên bỏ nó một mình ngay lúc đó-"

"Chị nói đủ chưa?"

"..."

Việt Nam im re khẽ ngước lên nhìn Việt Minh. Anh trừng mắt nhìn cô, vẫn là đôi mắt xanh biển như ngày hôm qua, nhưng cái vẻ dịu dàng trong veo ấy đã không còn nữa...hoặc ít nhất là nó chỉ tạm thời biến mất ngay khoảnh khắc này, cô mong là vậy.

"Việt Nam."

Cô giật mình ngước lên nhìn anh, giọng anh vừa đủ lớn để làm đối phương phải bối rối và cũng đủ quyền lực để khiến người khác phải lặng thinh mà lắng nghe.

"Chị mới là người-không-hiểu." Anh nhấn mạnh, "Chị mới là người không hiểu Mặt Trận đã cố gắng như thế nào để bảo vệ chị, vì nó không muốn chị chết hay..."

Việt Minh chợt khựng lại, anh giơ cây kéo còn dính vài cộng tóc đỏ sẫm trên đó. Tóc Việt Nam rơi vãi trên sàn, mái tóc mà Mặt Trận tôn sùng lên trận trời, mỗi ngày đều chải chuốt kĩ lượng, nâng niu từng tí một, giờ nó ngắn cũn lại chỉa tứ phía.

"Em im đi! Em hiểu quái gì chứ!". Cô ôm đầu mà quát lớn, "Do chị, do chị mà nó phải mất mạng, nếu lúc đó chị không lơ là, chạy trước để nó phải đuổi theo thì nó đã không bị quân địch phục kích để mà chết một mình cô đơn ở nơi khốn khiếp đó rồi!!" Cô gục xuống, co ro ôm chặt bản thân lại. Tâm trí Việt Nam như bị nổ tung bởi những hình ảnh đó, cái hình ảnh tim Mặt Trận bị moi ra và nát bấy ngay kế bên thi thể lạnh cóng của cậu ám ảnh cô những đêm ngày gần đây, cô không tài nào ngủ được, nỗi đau thường trực về tinh thần cứ thế mà dằn vặt cô mỗi giờ mỗi phút, chỉ là nó không hề suy giảm mà một lúc càng nặng nề.

Việt Nam tuy không đành lòng thể hiện mặt thảm hại này của bản thân ngay trước mặt em trai mình, trước mặt họ, cô luôn là người chị ôn nhu, luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là điểm tựa mạnh mẽ của họ. Nhưng biết sao bây giờ? Cô kiệt sức với việc bản thân cứ liên tục phải đấu tranh chống lại cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng mình từng lúc.

Đối phương vẫn lặng thinh nhìn chằm chằm vào Việt Nam, cuối cùng là tiếng thở dài và quay mặt đi.

"Chị nghỉ đi." Dường như là chưa đủ, "Em không muốn thấy chị như vậy lần nữa."

"Dù sao, thằng bé cũng mất rồi. Nó không vui khi thấy chị như vậy đâu, nói chi là việc chị cắt phăng đi mái tóc của mình." Việt Minh khẽ quay lại nhìn, tay anh có phần run rẩy nhưng vẫn giữ chặt cái kéo lúc nãy. Không đợi Việt Nam đáp lại, anh từ từ đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của chị mình.

Việt Nam vẫn giữ nguyên tư thế của mình, cô không dám ngước lên nhìn Việt Minh. Càng không dám đối diện với sự thật.

____________

"Chị với ông Việt Minh đã không nói chuyện với nhau được mấy ngày rồi ạ?"

Việt Nam giật mình khẽ quay lại nhìn, cậu ta đang cẩn thận băng bó lại hai cánh tay của bản thân dù nó không hề bị thương. Cô khẽ thở dài nhẹ và quay mặt đi, có chút do dự để đáp lại một cách bình thường.

"Dạo này ổng không ở nhà nhiều, toàn đi tuần xuyên đêm thôi."

Cậu ta nghiêng đầu bĩu môi nói tiếp. "Mà thôi, em cũng đi đây, rừng về đêm nhiều phục kích lắm."

Cô khẽ ngước lên, có chút không đành lòng, "Đông Lào.."

"Em nghe."

Đông Lào quay lại, nhìn thân ảnh gầy gò của cô một lượt rồi dừng lại ở gương mặt diễm lệ đang buồn thiu. Chắc lại bị mấy cơn ám ảnh hành hạ nữa. Cậu vươn tay tới, chạm lên mái tóc ngắn cũn của cô mà nhẹ nhàng.

"Chị để tóc ngắn xinh lắm đó."

Việt Nam quay sang, có chút ngạc nhiên. Đông Lào - nhóc út luôn cọc cằn nóng tính, đụng đâu cũng thô bạo, không quen mấy lời ngon ngọt ấy vậy mà giờ lại đang ân cần dịu dàng nhìn cô như vậy, đúng là...ai cũng tới lúc phải thay đổi nhỉ.

"Sáng mai em về, lúc đó em muốn thấy chị ngoan ngoãn ăn uống, được không?"

Đông Lào chống nạnh nói, vẻ rất quyết tâm. Nghe vậy, thấy vậy, mà không hiểu sao cô cứ buồn cười, nhưng rồi cô chỉ gật đầu đồng ý với Đông Lào khiến cậu ta sướng run cả người. Xuôi theo dòng hồi tưởng của Việt Nam, ngược về quảng thời gian rỉ màu xưa cũ, cô luôn là người bao bọc và dạy dỗ đám em mình, cũng là vị nữ chỉ huy đầu tiên của quân đội nước nhà, nhưng giờ có vẻ như tình thế đã khác khiến cô vừa có chút tự hào vừa có chút chạnh lòng. Cứ thế này, chức vị chỉ huy một ngày không xa sẽ về tay Việt Minh...

Mà thôi, vậy cũng tốt.

____________

Trăng đã lên tới đỉnh đầu.

Việt Nam ngồi thẫn thờ trên mép giường, đưa đôi mắt ủ rũ nhìn ra ban công lớn đối diện. Rèm trắng mỏng bay phấp phới dù đã được cột lại, ngoài xa là khu rừng xanh mướt bao phủ một màu u tối của sắc trời về đêm. Giữa khu rừng có căn cứ của quân đội cô, và trong cái căn cứ đó có hai đứa em trai bé bỏng của cô đang làm việc chăm chỉ.

Tay Việt Nam mân mê lọ thuốc đã vơi đi một nửa. Cô không muốn uống, chỉ là bản thân đã không hề có một giấc ngủ trọn vẹn mấy đêm này. Việt Nam đứng dậy, từ từ đi tới đối diện ban công, phòng cô không bật đèn, chỉ có ánh trăng soi mấy vệt sáng nhạt xuống. Tay không tự chủ được mà đưa lọ thuốc lên, ngẫm nghĩ lúc thì quyết định mở ra.

Tay cô đang tính lấy một viên thuốc thì thứ ánh sáng rạo rực từ ngoài khu rừng vô tình thu hút sự chú ý của cô. Mắt cô khẽ liếc nhìn xong mở to đầy kinh hãi. Lọ thuốc trên tay cũng vô tình rơi xuống đất, tiếng cộp rõ mồn một cùng với mấy viên thuốc nhảy ra khỏi lọ văng tung tóe xung quanh chân cô. Việt Nam bất động ở đó, trống rỗng trước ngọn lửa lớn đang rực cháy ngay giữa khu rừng.

Việt Nam vội chạy xuống lầu, cô chỉ vội khoác lên cho mình tấm áo choàng mỏng, thậm chí còn không để ý bản thân đang mặc đầm ngủ chạy ra ngoài với đôi bàn chân trần. Hầu hết những người hầu và một vài lính trong quân đội cô đang đứng ở dưới, bàng hoàng nhìn ngọn lửa ngày một lớn. Từ sâu trong khu rừng, một vài người lính chạy ra với bộ dạng xuề xòa hoảng loạn, cô ngờ ngợ nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang đỡ lấy ai đó đi từ khu rừng.

"Đ-Đông Lào...", mắt Việt Nam trợn tròn, cô vội chạy tới đỡ lấy em trai mình, quân phục cậu một vài chỗ bị cháy, mặt mày lem luốc và ho liên tục. Cậu đưa đôi mắt xanh biển của mình lên nhìn Việt Nam, trìu mến và dịu dàng. Đông Lào khẽ đặt người lính bất tỉnh lúc nãy cậu vừa đỡ.

"Em tính đi đâu..?"

Tay Việt Nam nắm chặt lấy cổ tay Đông Lào khi thấy cậu định quay lại khu rừng đang bùng cháy ngọn lửa. Bước chân của Đông Lào liền khựng lại, cậu quay mặt nhìn về phía chị gái mình, vội giải thích, "Chị, em cần phải quay lại, ô-ông Việt Minh đang ở trỏng, em không thể bỏ ổng lại một mình được!"

"Nhưng..."

"Em biết chị đang lo lắng gì, nhưng không sao, em hứa mọi chuyện sẽ ổn, em chỉ quay lại cứu ổng thôi, em sẽ quay về liền, em hứa đó!", cậu trấn an cô, nở một nụ cười nhẹ rồi chạy vào rừng, về hướng của ngọn lửa. Việt Nam khuỵu xuống mặt đất vẫn còn ẩm ướt, ánh mắt nhìn lên bóng lưng Đông Lào rồi nhìn xuống bàn tay mình. Mặt cô một lúc tái nhợt đi hẳn, mắt vẫn trợn tròn không chút chuyển động.

Một người hầu thấy vậy liền vội tới bên cô, đỡ cô dậy xong quay sang quát: "NHANH! TẬP TRUNG LỰC LƯỢNG ĐI DẬP TẮT ĐÁM CHÁY!!". Lúc này, họ mới ngờ ngợ ra mà hành động. Ánh mắt Việt Nam rỗng tuếch, xanh ngọc bích đẹp đẽ như búp bê Thượng Hải. Tầm nhìn cô dần lúc mờ đi và rồi đen ngòm, ngay chính lúc đó cô cũng không còn ý thức được gì nữa, không ý thức được ngọn lửa lớn rạo rực kia đang từ từ nuốt trọn hai đứa em trai bé bỏng của cô.

____________

"Chị ơi."

Ngọt ngào quá.

"Chị?"

Nghe có vẻ lo lắng.

"Bả sao vậy nhỉ?"

Xưng hô kiểu gì vậy chứ.

"Ngủ quên à? Chỉ cũng thật là.."

Không có mà.

Nghe quen quá đi mất.

Việt Nam khẽ mở mắt, đập vào tầm nhìn của cô là mấy đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn cô như sinh vật lạ. Thằng nhóc ngồi kế bên mừng húm liền reo lớn.

"Chị dậy rồi!"

Cậu đối diện khẽ lườm xong nói, "Be bé cái miệng thôi Mặt Trận!". Cậu lo lắng quay sang nhìn Việt Nam rồi khẽ đỡ cô dậy. Cậu giương đôi mắt xanh ngắt như biển cả nhìn cô, giọng đều đều.

"Chị mệt hả?"

Việt Nam sững người không đáp lại, cô nhìn thằng nhỏ ngay trước mắt mình, xong quay sang nhìn đứa kế bên lúc nãy vừa la lên, rồi nhìn hai đứa còn lại đang nhìn cô chằm chằm với vẻ không kém phần lo lắng.

Thấy biểu hiện chị gái mình là lạ, cậu nhóc đanh đá kia liền bĩu môi.

"Cái vẻ mặt đó là sao đây.."

"Im đi Đông Lào!"

"Xí, tui nói không đúng hay gì ông anh?"

Đông Lão bĩu môi lần nữa, lè lưỡi trêu ngươi cậu nhóc kia khiến cậu ta phát bực mà đi tới nhéo một cái đau điếng vào má Đông Lào, khiến thằng nhỏ la oai oái vội ôm lấy má mà giận hờn nhìn đối phương.

Mặt Trận nhìn cảnh này thì khẽ thở dài nhẹ, xong quay sang nhìn Việt Nam, cô vẫn ngơ ngác nhìn mọi chuyển, ánh mắt hiện lên vẻ sốc đến ngơ cả người. Đương nhiên, cô không thể tin vào mắt mình rằng mấy thằng em trai quậy như giặc lại đang chình ình trước mặt cô bằng diện mạo của hồi mười mấy năm về trước.

"Vậy...rốt cuộc là chị bị sao thế?"

"Hả?"

"Thì..." Việt Nam Cộng Hòa gãi má, mắt vội nhìn đi chỗ khác trong khi ba người anh em còn lại quay sang nhìn cậu. Thấy dáng vẻ bối rối của anh trai, Đông Lào bĩu môi không hài lòng mà thẳng thừng quay sang nói với Việt Nam.

"Chị cứ bị gì ấy...như vừa nhìn thấy ma vậy! Cái vẻ mặt đó là sao đây?"

"M-ma á?" Mặt Trận giật mình khi nghe thấy lời Đông Lào, xong quay sang nhìn Việt Nam. Cô cười ngượng, không phải là quá rõ ràng rồi sao, đúng là không khác gì nhìn thấy ma cả.

"Không, chị vừa mơ thấy ác mộng...mấy đứa biết mà, nhỉ?"

Cô vội bào chữa, đưa mắt nhìn sang mấy đứa em mình để tìm chút tin tưởng.

"Em cũng hay mơ thấy ác mộng lắm!"

Mặt Trận gật đầu nói.

"Em thì mơ thấy ác mộng cái gì hả?"

Đông Lào chống hông nhướng mày hỏi, ánh mắt đưa sang nhìn Mặt Trận đang bối rối vì ý kiến của mình bị bác bỏ.

"Đông Lào đừng chọc thằng nhỏ nữa."

Việt Minh ngồi cạnh khẽ nói với cái nhướng mày không hài lòng, trong khi Đông Lào thì cười khúc kha khúc khích vì chọc được thằng em mình.

"Nè! E-em cũng có lúc mơ thấy ác mộng chứ bộ!"

"Vậy đó hả? Em nói thử xem em mơ thấy gì."

"Thì...thì..", Mặt Trận đâm ra bối rối, miệng lắp ba lắp bắp nói năng không nên hồn. Thấy vậy, Đông Lào liền nhếch mép khiêu khích, "Hả sao em bối rối thế."

Mặt mày Mặt Trận ửng đỏ, cậu vội nói lớn, "Em, em mơ thấy chiến tranh!"

"Chiến tranh?"

"Dạ." Mặt Trận khẽ liếc nhìn Việt Nam đang ngẩn người, cậu hơi do dự nói tiếp, ánh mắt khẽ nhìn xuống gấu áo mình, "Em còn mơ thấy cha mất, chị hai và mọi người khóc rất nhiều."

Vẻ mặt của Đông Lào bỗng chốc cứng đờ, phải kể đến là Việt Nam...cô sững sờ nhìn Mặt Trận, xong quay sang nhìn mấy đứa em mình, chúng nó cũng ngơ ngác nhìn nhau.

"Đồ ngốc này!", Đông Lào đứng dậy cốc vô đầu Mặt Trận một cái đau điếng, cậu nhóc ôm đầu la oai oái nhìn Đông Lào đầy căm phẫn. "Em có biết em đang nói linh tinh gì không hả!"

"Rõ ràng anh kêu em nói mà!"

"Tao...tao kêu mày nói hồi nào!"

"Thôi đủ rồi hai đứa..", Việt Minh vào đứng giữa hai thằng em mình, khoanh tay nói. Lúc này, Mặt Trận và Đông Lào mới thôi cãi nhau. Nhưng sự chú ý lại nhanh chóng chuyển sang biểu cảm lo lắng của Việt Nam Cộng Hòa.

Không phải vì hai người anh em của mình. Việt Nam Cộng Hòa đang hướng mặt về,

Việt Nam.

"V-Việt Nam..?"

Không...đây rõ ràng không phải là thật.

"Chị lại sao vậy?"

Mình thật sự không muốn tin..

"Sao chị lại khóc ạ..."

Nhưng đây rõ ràng không phải thật...mình không muốn phải kỳ vọng lần nữa đâu.

Những kỳ vọng hão huyền chính là thứ giết chết bản thân mình ngay tức khắc.

Việt Nam dụi dụi đôi mắt đẫm lệ của bản thân, do dự ngước lên nhìn gương mặt lo lắng lẫn tò mò của mấy đứa em trai mình. Việt Nam Cộng Hòa ở gần cô nhất, cũng là người phát hiện ra Việt Nam có biểu hiện lạ.

"Mấy đứa...mấy đứa sẽ không bỏ chị mà, đúng không?"

Cô đột nhiên hỏi, đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng nhỏ, môi vô thức nở một nụ cười dịu hiền như cô vẫn hay làm.

Đông Lào trao đổi ánh mắt với Việt Minh, Việt Nam Cộng Hòa thì lại vội đưa mắt nhìn xuống đất trong khi Mặt Trận thì lặng người không nói gì. Một bầu không khí căng thẳng đè nặng lên cả năm người họ, sự im lặng chính là thứ giết chết đối phương, cũng là thứ giết chết Việt Nam.

Lòng cô bừng lên ngọn gió lớn, đúng hơn là giông bão đang ập tới trong cõi lòng vốn đã tan nát của Việt Nam.

"Mấy đứa..?"

Việt Minh lúc này mới lên tiếng, hắng giọng và nói:

"Chị, điều này không thể hứa trước được."

"Nhưng..-"

"Chị cũng từng nói với bọn em là: Nếu không chắc sẽ làm được thì đừng hứa, mà."

Cổ họng Việt Nam ngay lập tức như bị thứ gì nhét vô mà nghèn nghẹn, chân tay cứng đờ khi tia sáng nhỏ trong đôi mắt cô bị dập tắt. "A...chị xin lỗi, chị không biết chị bị sao nữa."

"Không sao, bọn em vẫn ở bên chị mà, nhỉ!"

Mặt Trận vội nói, xong quay sang nhìn Việt Nam Cộng Hòa và Đông Lào.

"Cảm ơn mấy đứa.."

Việt Nam híp mắt cười, lòng cô như được xoa dịu lại. Nhưng rồi sự im lặng lại buộc cô phải mở mắt, cuối cùng chính lựa chọn đó lại khiến cô thất vọng. Vô cùng thất vọng.

"Mấy đứa...?"

Miệng Việt Nam vô thức nói, đôi mắt lục mở to đầy hoang mang, từ đồng cỏ bao la xanh mướt dưới ánh trời dịu dàng cùng đàn em thơ năm nào, giờ đây chỉ còn đồng hoang cỏ dại vắng vẻ và sắc màu u tối của bầu trời về khuya, em cô đâu rồi?

Việt Nam vội bật dậy, bản thân đứng như trời trồng đưa mắt ngó ngang nhìn quanh, tìm kiếm ít manh mối cho thấy sự hiện diện của em trai mình lúc trước.

"Mấy đứa! Mấy đứa đâu rồi?"

Cô chạy, vô thức chạy mà không biết điểm đến là đâu, Việt Nam hoang mang, ngơ ngác và sợ hãi, mắt cô cay xè khi nhận ra bản thân hoàn toàn lạc lõng ở nơi đồng không mông quạnh này.  Đôi chân trần của cô liên tục vấp phải những hòn đá xung quanh khiến chúng bị trầy xước, cô rũ bỏ vỏ bọc duyên dáng mạnh mẽ của bản thân mình khi bên trong là vẻ thảm hại chưa từng có.

Bước chân Việt Nam nặng trĩu, nước mắt lưng tròng, luôn miệng gọi mấy đứa em mình chỉ để nhận lại một khoảng không im lặng không có gì ngoài tiếng thở hổn hển của cô.

Tại sao vậy?

Tại sao mấy đứa lại bỏ chị?

Tại sao ai cũng rời xa chị hết vậy?

Tại sao. Tại sao. Tại sao.

Tất cả là do chị ư.

"A..."

Việt Nam choàng tỉnh dậy, tỉnh dậy khỏi mộng tưởng kì ảo của bản thân, trở về với thực tại - nơi cô chỉ là người chị vừa mất đi em trai mình. Cô nhìn xung quanh, nhưng không thu nhận được gì từ góc nhìn của một người đang khóc, nước mắt Việt Nam liên tục chảy xuống má, xuống cằm và rơi lốp bốp lên ga giường trắng.

Đột nhiên, cửa phòng mở toang ra, dáng vẻ thiếu nữ quen thuộc đập vào mắt cô. Đôi mắt nâu sậm sáng ngời rực rỡ khi thấy Việt Nam ngồi thẩn thơ trên giường bệnh.

"Ơn trời, ngài tỉnh rồi Việt Nam!"

Việt Nam ngơ người nhìn cô gái không ngừng ôm lấy tay mình mà rơi nước mắt. Nhận thấy Việt Nam có biểu hiện lạ liền thở dài ánh mắt lo lắng hỏi:

"Việt Nam, ngài không nhận ra tôi sao?"

"Cô..."

"Tôi là Vân Lam, Tô Vân Lam - thư kí riêng của ngài."

"Thư kí riêng?", Việt Nam khẽ lắp lại một cách vô thức, nhìn dáng người vừa quen vừa lạ trước mặt. Nhưng sau đó, cô chỉ lắc đầu.

"Lam, em trai tôi đâu?"

Vân Lam lặng người, cặp mắt nâu sậm e dè nhìn Việt Nam, xem xét biểu cảm của cô trước khi do dự nói.

"Ngài Đông Lào...", nàng đan hai tay mình vào nhau, tránh đôi mắt lục của Việt Nam bằng cách cúi đầu xuống, nghịch tay mình trong lo lắng dè dặt.

Việt Nam nhướng mày, "Đông Lào sao? Thằng bé đâu?"

Vân Lam thở dài lần nữa, cuối cùng là thành thật nói: "Ngài Đông Lào...chúng tôi đã tới muộn...ngài ấy đã mất rồi ạ."

____________

Bản remake của "Ả Phản Diện".

Nhá hàng cho visual của chị bé Việt Nam trong fic này😋

Duma, nói thật với ae là tôi lặn lâu hơn dự tính luôn ấy, cảm giác bị sốc vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro