Chương 2: Võ Tắc Thiên - Câu chuyện năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù suy nghĩ có nát óc China cũng không tài nào hiểu được thái độ của Võ Tắc Thiên mấy ngày nay. Nhìn bên ngoài thì trông bà ta có vẻ là một người đầy kiêu ngạo, uy nghiêm và có khí chất của bậc đế vương, nhưng China lại thấy có chuyện gì đó vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Hắn cau mày, thử kêu hệ thống gà kia xem coi nó có giúp được gì không. Tuy hắn không tin tưởng nó lắm nhưng ít nhiều gì nó cũng là người hỗ trợ của hắn.

"Tôi đây. Ngài cần giúp gì à?"

Đấy, cái giọng trẻ con quen thuộc ấy lại vang lên.

"Ta cứ cảm thấy vị nữ hoàng kia vẫn còn có gì ấy ẩn khuất"- China thành thật nói.

"Con người mà kí chủ. Ngài cũng đâu thể đánh giá một người qua những gì ngài đọc được hay nghe được đâu"- Hệ thống 000 kí sinh trong đầu hắn đáp.

"...."

"Chà. Nếu ngài muốn tìm hiểu ẩn khuất đó thì tôi có một cách~"- Nó hạ giọng xuống, dùng một giọng ma mị nói.

"Thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Nó làm ta phát ớn ấy"- Hắn nhăn mặt.

"Tùy ngài~"

"....." Đã bảo là đừng có dùng cái giọng đó nữa mà?! Sao ngươi lìn vậy!

China mặt ngoài tĩnh lặng nhưng nội tâm đã sớm bất ổn. Hắn sợ rằng trước khi hắn hoàn thành xong năm câu chuyện kia thì hắn đã tức chết vì nó rồi!

Có vẻ thấy hắn im lặng không nói gì nên 000 bật cười khúc khích. Nó vừa cười vừa bảo:

"Sao nào kí chủ của tôi ơi~? Ngài có muốn dùng cách của tôi không nè~"

Được rồi, hắn nhịn. Vì tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, hắn bắt buộc phải nhịn. Hắn thầm niệm trong đầu hai chữ "Ta nhịn" mà nở một nụ cười giả tạo:

"Ồ? Nói thử xem?"

Có một điều hắn phải công nhận là hắn diễn rất nhập tâm, là thật đấy! (không phải hắn đang tự luyến đâu). Dù sao thì hắn cũng quen đeo nhiều lớp mặt nạ mà, đeo thêm một lớp nữa cũng đâu có sao.

Hệ thống 000 thấy kí chủ của nó thay đổi đột ngột thì nó cũng chẳng thèm xài lớp vỏ bọc nãy giờ nữa. Nó đổi sang một tông giọng trầm hơn hẵn:

"Rất đơn giản. Tôi sẽ giúp ngài 'nhập vai' vào một vài nhân vật trong kí ức của Thiên hậu. Việc ngài cần làm cũng rất đơn giản, đó là nhìn và nghe"

Nói xong nó lại cười khúc khích. China chưa kịp định hình thì thấy mọi thứ đã bắt đầu tối lại.

Hắn ngất đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang ở trong cơ thể của một nam nhân. Có vẻ là sắp ngủm tới nơi rồi.

Bên cạnh hắn là một cô bé, chắc cũng tầm mười bốn tuổi, mi mục thanh tú, da trắng, hắn dám cá là vị cô nương này lớn lên ắt hẳn sẽ là mĩ nhân. Hắn không nghe rõ nàng ta nói gì lắm. Nhưng cũng đoán được đại khái là nàng ta cầu xin "hắn" đừng chết.

Kết hợp những thứ 000 vừa nói lúc nãy thì có vẻ cô bé này là Võ Tắc Thiên thời còn trẻ rồi. Mà hình như lúc này nàng ta vẫn chưa nhập cung vì hắn có nghe loáng thoáng được nàng ta nói với "hắn" rằng nàng sẽ thử nhập cung.

Nguy cơ rất cao là thế.

Câu nói cuối cùng mà hắn nghe được từ cô bé này là câu:

"Gặp thiên tử biết đâu là phúc hay không..."

Sau đó khung cảnh xung quanh hắn lại thay đổi. Lần này hắn không "nhập vai" nữa mà đang lơ lửng dưới dạng linh hồn. Trước mặt hắn là vị Thiên hậu kia đang đối đáp đôi lời với một cung nữ.

Có vẻ như cung nữ này vừa làm một điều gì đó khiến cho Võ Tắc Thiên phải diệt khẩu cô ta, vì nhìn cô ta như có vẻ sắp chết rồi.

Lúc này thì chắc Võ Tắc Thiên cũng tầm hai mươi mấy tuổi rồi. Đúng như hắn nghĩ, nàng ta lúc này có vẻ đẹp đến mê hồn. Đôi mắt dài yêu kiều, làn da trắng như tuyết, người mặc cúc y, đầu chải búi phi thiên, tóc cài thoa đồi mồi, trang điểm tinh tế. Chỉ có điều, đây không còn là vị thiếu nữ ngây thơ kia nữa rồi. Nàng ta đã hoàn toàn thay đổi. Kiêu ngạo hơn, quý phái hơn, hệt như một đóa hoa hồng chứ đầy gai nhọn.

Nàng ta lạnh lùng nói một thứ gì đấy với cô cung nữ kia. Lần này hắn cũng chẳng nghe rõ nàng ta đang nói gì.

"Có lẽ là cô cung nữ ấy đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn nên mới gặp kết cục như thế"- Hắn thầm nghĩ.

Cũng đúng thôi. Người phụ nữ đầy tham vọng như Võ Tắc Thiên chắc chắn sẽ sẵn sàng trừ khử bất cứ kẻ nào dám cản đường bà ta.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lần này hắn nhập vào xác của một đứa trẻ sơ sinh.

Chà..có vẻ hắn đã nhập vào tiểu công chúa chết yểu của Võ Tắc Thiên. Hắn phải công nhận là mình xui thật, lần này thế nào hắn cũng được "trải nghiệm" cảm giác bị bóp cổ rồi.

Hắn vẫn còn nhớ vụ này, Võ Tắc Thiên đã giết đứa con còn nằm nôi này của mình để đổ lỗi cho Vương hoàng hậu. Tuy người ta thường bảo rằng "Hổ dữ không ăn thịt con" nhưng đối với Võ Tắc Thiên mà nói thì đổi con lấy ngôi vị hoàng hậu kia thì đúng là một cái giá rất hời.

Nói thật thì hắn đúng là không thể dùng từ "tốt" hay "xấu" để đánh giá Võ Tắc Thiên. Cho dù bà ta có thật sự ác độc thì vẫn phải công nhận một điều rằng bà ta là người có tài, cho dù trước đó có Lã Hậu sau này còn Từ Hi - hai người đó đều là người phụ nữ có thể một tay che trời thì Võ Tắc Thiên ít nhất vẫn tốt hơn bọn họ một tí. Lã Hậu và Từ Hi đều là những người vì quyền lợi riêng hoặc làm loạn triều chính, còn Võ Tắc Thiên thật sự là một vị hoàng đế tài năng.

Ài, China cảm thấy mình thật xui xẻo, nào là gặp phải hệ thống hách dịch này, lát nữa hắn còn phải "trải nghiệm" cảm giác "chính mình" bị bóp cổ đến chết. Đúng là quá đen.

___________________________

1148 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro