Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng đẹp trời, tại một trường trung học nọ, một cô giáo thướt tha trong tà áo dài. Cô bước đi nhẹ nhàng với gương mặt lộ vẻ tự tin. Các bạn học sinh và đồng nghiệp chào cô kèm theo một nụ cười tươi. Nhưng ít ai biết rằng, đây không phải là Việt, mà đó là ĐÔNG LÀO. Tuy ngoài mặt tỏ ra thân thiện, nhưng bên trong Đông Lào đang gào thét với chính bản thân mình:" Trời ơi là trời! Nếu hôm nay không phải vì NamNam bị ốm thì bây giờ ta đây đang tung tăng ngoài phố rồi!!!" Vừa đi anh vừa xem thời khóa biểu lịch dạy học. "Hôm nay ta phải dạy lớp X à?" Nhưng anh vô tình nghe lỏm từ hai giáo viên nói chuyện với nhau:
- Người như Việt mà sao có thể dạy nổi lớp đó chứ?
- Ừ đúng rồi, lớp đó cá biệt có tiếng mà!
Nghe thế, không hiểu sao, Đông Lào thấy phấn khích lạ thường. Anh đi như lao về phía trước.

Tiếng trống vào học vang lên. Đông Lào bước vào lớp. Vừa bước vào, ngay lập tức, anh nhận được ánh mắt hình viên đạn bọc đường của tụi học sinh bàn cuối. Đông Lào lại càng phấn khích hơn, bởi lẽ sở thích của anh là gặp và đối đầu với những tên lì lợm. Anh nhẹ nhàng thở hắt ra, viết bài lên bảng. Cùng lúc đó, anh đã nghe được những lời nói trong đầu đám nhóc:
- Hừ...Lịch sử có gì mà phải học cơ chứ?
- Ngán quá... Mong cho mau mau hết tiết cho rồi...
- V.v...
Đông Lào lúc này đang cố nhẫn nhịn, để không phải nổi khùng trước mặt chúng nó mà làm mất đi hình tượng diệu dàng của Việt. Nhưng càng ngày những lời tiêu cực vang lên bên tai một rõ hơn khiến ngọn núi lửa bắt đầu phun trào. Anh bất ngờ quay phắt lại, đập tay lên bàn, nói to:
- Đến nước này thì tôi phải cho các anh chị đi du lịch một chuyến rồi!
Ngay lập tức, một hố đen xuất hiện ngay dưới chân các cậu học trò, khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã hút tất cả vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro