Bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam từ từ mở mắt ra khi đồng hồ điện thoại anh réo lên. Anh tắt đồng hồ và hít sâu, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể anh mệt rã rời, tay chân như mấy cục tạ đối với anh. Ôi không, không lẽ anh lăn ra bệnh à? Trời ơi, hôm nay Nhật hẹn đi chơi mà bệnh thì phải huỷ hẹn, chán chết! Nam nghĩ thầm, anh thở dài, lấy tay sờ trán thì thấy trán anh nóng như lò vi sóng. Có lẽ do mấy ngày nay Việt Nam cứ cắm cúi vô công việc, ít để bản thân nghỉ ngơi nên thành vậy đây. Thôi thì chịu thôi, Việt Nam rên rỉ:
-Trời ạ! Tính hôm nay rủ Nhật chọc chó mà bệnh thì làm gì cho đỡ chán???
Anh đành nhấc máy gọi cho Nhật và huỷ hẹn đồng thời anh sẽ gọi cho Philippines, cô bạn thân của anh, qua chăm sóc anh mới được! Việt Nam cầm mỗi điện thoại mà tay run muốn rớt điện thoại xuống sàn, kết quả của việc "cày" giấy tờ sáng đêm đấy!
-Alo, Nhật à?
-Tui đây? Ông gọi chi thế?
-Tao bị bệnh rồiiiii~Hôm nay hông đi chơi với mày được. Để hôm khác nhé?
-Buồn thế? Thôi thì dời sang ngày khác, để tui qua nhà ông mang theo thuốc cho ông!
-Cảm ơnnnn~
-Không có gì!
Anh cúp máy, gọi sang cho Philip:
-Phil ới~
-Sao giọng anh khàn thế, Nam?
-Bệnh rồi. Cơ thể như cứng đờ đây này, hôm nay em qua nhà anh được hông?
-Haiz, sao mà ra nông nỗi thế này?
-Chắc nghiệp quật. Qua nhớ mang cháo nha!
-Được được. Cứ nằm nghỉ đi, anh Nam! Vậy ha, bye!
-Baiiiii~
Anh cúp máy, quyết định đánh thêm giấc, hi vọng cơ thể sẽ đỡ mệt hơn. Nhưng anh chợp mắt chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng người đàn ông vang bên giường:
- Nǐ hǎo Nam~Khoẻ không? Nhìn da cậu có vẻ xanh xanh~
-Á đù!-Nam giật mình, quay mặt sang người đàn ông ấy-TRUNG QUỐC SAO?!?!
Trung Quốc nhìn anh, cười:
-Ngạc nhiên không? Tôi nghe Nhật bảo cậu bị bệnh nên qua thăm!
Nam nhìn người đàn ông da đỏ, tóc đen dài mà cười khinh:
-Làm ơn. Loại người như anh mà bày đặt lên trò quan tâm đứa khác!
Trung Quốc vẫn mỉm cười, anh liếc mắt sang chỗ khác:
-Cậu nực cười. Tôi biết cậu bị ốm thì qua thăm thôi! Tôi đã làm gì sai đâu?~
-Diễn xuất anh hay đấy. Này, sao tên Mẽo chưa mời anh đóng phim Hollywood của tên đó thế?
Nam cố tình chọc giận Trung Quốc nhưng Trung Quốc chẳng có vẻ gì là tức cả. Anh vẫn giữ mặt bình tĩnh, Trung Quốc chỉ lặng lẽ chào Việt Nam rồi đi về. Việt Nam tạch lưỡi:
-Cuối cùng cũng chịu ra đi! Phiền chết!
Sau khi Trung Quốc ra đi thì Philippines bước vô nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc:
-Trung Quốc! Sao anh lại ở đây?
Trung Quốc không trả lời. Sau đó thì anh đi luôn. Philip chỉ nhún vai và đi vô phòng Nam, mang theo bịch cháo nóng trên tay. Nam vừa thấy cô thì mừng rỡ:
-A Phil! Em tới rồi!
-Nè, cháo của anh đây! Em để trên bàn nhé!-Philippines đặt hộp cháo lên bàn làm việc Nam
Cô sờ trán Nam rồi lắc đầu:
-Trời đất, anh sốt nặng rồi!
Cô đi vào nhà tắm, nhún ướt khăn tắm rồi gấp lại, đi ra đặt lên trán anh.
Việt Nam cứ nằm trên giường rên rỉ, anh liên tục than mệt. Trong khi Philip thì loay hoay đi tìm thuốc hạ sốt. Đúng lúc ấy, Nhật đi vào phòng với bên tay cầm bịch thuốc, bên còn lại cầm hộp mì tôm
-Ohayõ gozaimasu! Ông thấy thế nào rồi?
-Vẫn mệtttttttt~-Việt Nam thở dài
Nhật quay sang Philip, cười:
-Ô, Philippines! Cậu cũng ở đây ư?
-Yea!-Khi chợt thấy bịch thuốc trên tay, cô rít lên vui mừng-A! Cậu có mang thuốc hả??? Hay quá!
Nhật đặt bịch thuốc lên tay cô. Cô liền nhanh chóng ra bếp pha thuốc. Còn Nhật thì ngồi lên giường, cô vẫy vẫy hai tai mèo, tay sửa mắt kính:
-Nam này, nhìn ông mệt còn hơn bình thường!
Việt Nam phồng má:
-Tất nhiên rồi! Mệt rả rời chân tay!
Cô chép miệng, nói:
-Ông không nên bắt chước tui. Tui làm việc chục tiếng cả ngày cũng được vì vốn đất nước đã vậy. Còn ông thì đâu quen với việc làm việc chục tiếng một ngày! Lăn ra bệnh là tất nhiên rồi!
Nam lắc đầu, anh đáp:
-Không. Tao cũng quen với việc làm việc thâu đêm suốt sáng rồi! Hồi đó còn làm đồng, tao phải dậy từ 3 giờ làm tới khuya chưa xong nên cũng quen! Chỉ là giờ không chú ý tới sức khoẻ thì nó vậy thôi!-Anh giải thích tiếp-Thật sự hồi xưa, tao ăn ít lắm cơ! Đâu sung túc như giờ! Mà quái nào xưa tao vẫn khoẻ như trâu!
Nhật che miệng cười:
-Giờ điều kiện sống ông thiếu thốn gì đâu! Muốn ăn gì ăn, mặc gì mặc, vả lại ông ít vận động. Bệnh là thường!
Việt Nam định nói nữa nhưng anh bị tiếng Philip lấn sang:
-NAM ƠI! Em pha thuốc xong rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro