Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manchuria, tới giờ dậy rồi."

Đông Dương tiến lại gần chiếc giường gỗ trong phòng, khẽ cúi xuống lay người kia dậy.

Manchuria lim dim mở mắt nhưng dường như có vẻ gã vẫn chưa muốn thức dậy lắm.

"Nếu Đông Dương hôn anh một cái ở đây anh sẽ dậy, thế nào?"

Gã chỉ chỉ vào môi mình, nở một cười đúng hướng dẫn sử dụng.

"Manchuria, đừng đùa nữa. Anh biết hôm nay là ngày cực kì quan trọng mà."

Y chỉ thở dài nói rồi đứng dậy định rời đi.

Từ ngày đó tới bây giờ tâm trạng của y lúc nào cũng trong trạng thái rối bời cả. Ban đầu có thể tỏ ra không sao nhưng càng ngày y càng không hiểu nổi bản thân.

Giống như không phải France Empire, y sẽ không thể làm được thứ như hôn đó hay hơn thế được vậy.

Nó giống như một lời nguyền hơn là sự hối hận tầm thường.

Một lời nguyền mà không ai biết chắc rằng nó tồn tại thực sự hay không.

"Đông Dương?"

Manchuria ngồi dậy, hụt hẫng nhìn người tình của mình rời đi.

Hỏi hắn có tức giận không?

Có!

Đương nhiên là có!

Làm gì có chuyện một người gần như dành cả nửa đời cho Đông Dương như hắn lại dễ dàng chấp nhận bị y ngó lơ thế chứ.

Càng không cam tâm chính là sau ngày hôm đó, Đông Dương càng ngay lạnh nhạt với anh, càng ngày càng bài xích.

Tới cả những cái ôm bình thường, gã cũng không thể ôm y được.

Lẽ nào gã thật sự lại không bằng tên quái vật xấu xí như tên France Empire sao?!

Lẽ nào gã thật sự lại không bằng một kẻ đã chết sao?!

Thật sự sao?!!

Càng nghĩ, Manchuria càng không thể đè nén được cảm xúc khó tả trong lồng ngực.

Đủ rồi, hôm nay gã còn có chuyện quan trọng phải làm nữa, không thể chậm trễ được.

....

Manchuria đi thẳng trên con đường mòn trở về căn phòng quen thuộc của mình tại nhà chính của gia tộc Edo.

"Ngươi về rồi đấy à."

"VE? Ngươi làm gì ở đây?"

Gã cẩn trọng nhìn người trước mặt.

Thằng nhóc này đối với mối quan hệ giữa gã và Đông Dương hẳn đã nhận ra đieme không đúng, rất có khả năng nó sẽ nhân cơ hội ép gã và y tách nhau ra.

Từ nhỏ nó đã không thích hai người bọn họ ở bên cạnh nhau rồi mà.

Những kẻ không có điểm chung khó đến với nhau lắm.

"Không liên quan tới ngươi. Giờ thì cút ra ngoài để ta thay đồ."

"Xì, ta cũng không thèm nhìn thứ cơ thể rách nát đó của ngươi. Đồ vô dụng."

Nắm tay của Manchuria siết chặt lại nhưng cuối cùng cũng không động thủ.

Lát sau Quẻ Ly cũng rời đi, gã nhanh chóng thay đồ rồi tới sảnh chính chuẩn bị nghi thức.

Hôm nay là một ngày quan trọng.

Kế hoạch lập ra chính là ngay sau khi thiếu chủ Japan được chuyển giao thành công sức mạnh của gia chủ, VE sẽ lập tức sử dụng sức mạnh rồi một kích chí mạng được hoàn thành. Sau đó Manchuria sẽ nhân cơ hội Nekomi kích động mà giết cô.

Như vậy là coi như gia tộc Edo đã tiêu diệt hoàn tất.

Những người lai tạo còn lại đã bắt đầu tụ tập lại rồi, lần tấn công này ít nhất phải xử được một nửa số gia tộc được mời tới.

Manchuria nhẩm lại kế hoạch trong đầu, tiến về phía căn phòng của Nekomi.

"Tiểu thư, tôi vào được không?"

"A, chờ ta một chút!"

Nekomi nghe thấy tiếng gọi của Manchuria, cấp tốc thu gọn mọi thứ trước mắt vào trong tay áo rộng thùng thình của cô.

Manchuria nghe tiếng lục đục bên trong cũng không nghĩ gì nhiều, đợi cô bước ra mở cửa cho mình.

"Buổi sáng tốt lành tiểu thư của tôi."

"Buổi sáng tốt lành. Anh tới muộn hơn ta nghĩ đấy."

"Tôi tưởng tiểu thư sẽ dậy muộn nên đã không tới sớm. Thật sự xin lỗi tiểu thư vì sự thất sách của tôi."

"A, cái này không sao đâu. Cũng là do thói quen của ta mà."

Nekomi đỏ bừng mặt đáp, cố gắng cúi mặt xuống vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro