Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẻ Ly bị quật phải mất một lúc lâu mới hồi phục được phân nửa, nhanh chóng né tránh những đòn đánh của Nekomi.

Hongkong dõi theo trận đấu, ánh mắt dừng lại trên người Nekomi.

"Huynh trưởng, em tưởng Japan là con trai."

Taiwan nghe rõ liền gật đầu, tay cầm con dao ngắn rạch cổ một tên dám tấn công mấy huynh đệ anh.

"Không biết, có thể đó là người thế thân của Japan."

Hongkong gật đầu như đã hiểu nhưng vừa lơ đãng một chút liền cảm nhận được sát khí nồng đượm vô cùng.

"Hongkong, cẩn thận!"

Âm thanh hét lớn của Macau vang lên khiến cả người Hongkong như muốn cứng lại.

Giật mình quay người liền nhận ra một đòn thâm hiểm.

M* kiếp! Không tránh được!

"Hongkong!"

"Anh!"

Nhắm mắt mở mắt, kẻ thâm hiểm liền đã đầu một nơi, thân một nơi, cả người y liền rơi vào trong lòng của anh.

"Sợ sao? Lần sau chú ý một chút."

Âm thanh trầm ấm vừa vang lên, y liền chú ý tới cánh tay còn lại đang ôm eo mình.

Hoa lan trắng?

"Anh, anh không bị thương chứ?!"

Việt Nam chạy vội tới.

Lúc nãy đột nhiên Việt Minh lao vào bên trong, lại còn đứng chắn trước Hongkong khiến cậu sợ phát khiếp.

"Anh không sao. Việt Quân đâu rồi?"

"Việt Quân đang giết những kẻ bên ngoài, em cũng thông báo cho Đông Lào về việc tiêu diệt những kẻ máu lai rồi."

"Vậy thì tốt."

Tới lúc này Việt Minh mới rời tay ra khỏi Hongkong nhưng cũng tiện thể đưa những bồn hoa lan trắng kia ra trước mặt y.

"Ta nhờ người làm hái vội vài bông để làm quà nhân ngày gặp lại. Đã... mấy năm rồi đúng không?"

Hongkong nhận lấy, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn lên anh.

"Cảm ơn huynh, Minh ca."

À mà ở giữa chiến trường ác liệt thế này tình tứ như vậy ổn không thế...

Máu chảy lênh láng kìa.

Việt Minh: Cảnh tượng máu chảy đầy sông cũng rất lãng mạn mà, đúng không Hongkong?

Hongkong: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

.....

Trận chiến này đã được cả hai bên chuẩn bị từ trước, tất nhiên bên nào chuẩn bị chu đáo hơn sẽ dành phần thắng.

Đánh một hồi vẫn thấy khu vực thế giới này quả nhiên là sân nhà của bọn họ, những kẻ lai tạo sao có thể sánh bằng chứ.

Tinh thần của chúng giảm sút nhanh chóng, đặc biệt hơn là việc kế tiếp.

Âm thanh sụp đổ của một hạ viện lớn vang lên.

Japan bước vào bên trong sảnh chính, hai tay kéo lê hai kẻ hầu cận của mình đang trong tình trạng máu chảy đầy đầu.

"Anh hai!"

Nekomi vừa nhìn thấy Japan bước vào liền gọi lớn, nhanh chóng biến về dạng con người mà chạy nhào về phía anh mình.

Tinh thần những kẻ tạo phản đã vỡ vụn.

Trận chiến này, ngả mũ rồi.

----------------

Đông Dương đi thẳng vào bên trong mật đạo, nhẹ nhàng tránh đi sự rà soát của những binh lính trong đó.

Đã khoảng vài ngày từ sự kiện đó.

Có vẻ như bọn họ đã quá coi thường kẻ thù của mình rồi.

Lát sau y xuất hiện ở trước phòng giam của Manchuria, ngồi xổm xuống nhìn hiện trạng của gã.

"Em tới rồi."

"Ừm."

Y chậm chạp đáp lại hắn, đột nhiên có chút đau nhói nơi ngực trái.

Cả cơ thể của gã đã bị biến dạng, gần như không còn nhận ra được nữa.

"Ta như vậy rồi em vẫn nhận ra được. Quả nhiên không phụ ta yêu em nhiều lắm như vậy mà."

"Xin lỗi."

Đông Dương cúi đầu không dám nhìn thẳng vài mặt Manchuria.

Nói cũng thật bất công.

Bọn họ lên kế hoạch tàn sát lâu như vậy lại bị dập tắt nhanh chóng.

Giờ người còn sống duy nhất trong đợt đó chỉ còn có Manchuria thôi nhưng xem ra có vẻ như gã cũng không sống được lâu nữa.

"Đông Dương, ta có thể hỏi em một câu được không?"

"Vâng?"

"Em muốn được gọi như thế nào?"

Câu hỏi này từ ngày bị y xa lánh dần gã vẫn luôn trăn trở.

Phải chăng em muốn trở thành Indochine hơn?

"Em..."

"Indochine."

Cách gọi quen thuộc vang lên bên tai khiến cơ thể y giật mình phản ứng mà nhìn thẳng vào mắt gã. nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống.

"Indochine, xin lỗi vì đã cướp đi người em thật sự yêu. Mong rằng mai sau em sẽ có thể có được hạnh phúc."

Xin lỗi em...

Có lẽ anh cũng chỉ có thể đi đến đoạn đường này thôi.

Mùa hè năm 22 tuổi, dừng lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro