Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VNCH không nói gì, chỉ suy tư một chút rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hiện tại gã cần tìm Việt Phóng trước đã.

Cuba nhìn theo gã, cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.

----------------

Người ta thường nói, tân hôn là khoảng khắc nữ nhân đẹp nhất nhưng xem ra nó còn ứng nghiệm với cả nam nhân nữa.

Cuba nhìn Việt Nam diện lên mình bộ hỷ phục đẹp đẽ mà không biết nên vui hay nên buồn.

Vui vì có thể nhìn thấy cậu trong bộ dạng đẹp nhất.

Buồn vì sau hôm nay cậu sẽ trở thành của người khác.

Và có lẽ anh cũng buồn vì đến cuối cùng cậu chỉ coi anh như một người bạn thân nữa nhỉ.

Việt Minh đứng bên cạnh khẽ liếc qua biểu cảm của Cuba một chút, môi nhếch lên một đoạn cười.

Vừa hay, có cớ rồi.

....

Vào trước thời gian cử hành hôn lễ tầm vài tiếng, Việt Nam bị anh dùng thuốc mê nên sau đó liền ngủ say không biết trời trăng gì. Tới khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối.

Lễ đường cũ kĩ được tân trang lại vô cùng đẹp đẽ. Âm thanh từ chiếc máy phát nhạc loa kèn cổ điển vang lên như từng lời chúc tốt đẹp mừng tân hôn.

"Cậu tỉnh rồi."

"Cuba, chúng ta đang ở đâu đây?"

Việt Nam lùi người ra sau, e ngại nhìn về phía Cuba đang tiến gần về phía mình.

"Nơi này? Đây là lễ đường tớ chuẩn bị cho cậu đấy. Đẹp lắm đúng không?"

Ở bên nhau gần mười năm trời, nói chưa từng xao động vì nhau chính là nói dối.

"Cậu không phải cũng thích tớ sao. Vậy thì chúng ta kết hôn với nhau cũng đâu có gì kì lạ."

Khuôn mặt của Việt Nam thoáng chốc trở nên trắng bệch, miệng vô thức lẩm bẩm.

"Không phải, không phải lúc này."

"Ta không thể để con đi theo vết xe đổ của chúng ta được."

Âm thanh vừa lạ vừa quen đột nhiên xẹt qua đầu cậu, nhắc nhở lấy một sự thật kinh hoàng.

"Việt Nam."

Bàn tay anh dịu dàng đặt lên má cậu, âu yếm như thứ quý giá nhất thế gian nhưng sự sợ hãi vẫn liên tục tràn lên.

"Nếu một ngày nào đó con trở nên giống cha con, ta nhất định sẽ giúp con kết thúc nó."

"Không..."

Việt Nam đột nhiên lên tiếng, đẩy mạnh người Cuba tránh ra xa khỏi mình.

"Không được."

Anh nhìn hành động của cậu, trái tim như bị bóp nghẹn lại, động tác tiếp theo lại càng táo bạo hơn.

"Cuba, cậu làm cái gì thế!... ư..."

Không kịp để cậu định hình, anh đã đè cậu xuống.

Cảm giác mềm mại của cánh môi nhỏ ấy khiến anh mê luyến, gần như muốn vứt bỏ đi tất cả.

"Việt Nam, chúng ta kết hôn được không? Anh thật sự yêu em mà..."

Một lời câu hôn được buông xuống, nước mắt cậu liền không tự chủ mà giàn dụa.

Cha ơi...

Mẹ ơi...

Đông Lào...

Thật sự xin lỗi.

Thật sự xin lỗi mọi người.

Con không giữ được lời hứa rồi.

"Cuba, cảm ơn cậu vì đã yêu tớ...."

Vì cậu đã nhắc nhở phần tình cảm sai trái này của tớ.

"Cậu nguyện ý sao?"

"Ừm, tớ nguyện ý."

.....

"Trời sáng rồi, gọi Đông Lào tới giúp ta."

Việt Minh vừa ra lệnh cho Việt Phóng, tay nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Hongkong.

Thật hiếm khi thấy được khung cảnh y yên bình ngủ như vậy.

Đông Lào được triệu tập tới chỉ vì một lí do duy nhất: Tìm kiếm Việt Nam.

Vì là nửa hồn phách được tách ra từ cậu nên nhận biết được cũng không quá lạ.

Đặc biệt là khi.

"Đông Lào, Việt Nam có ở đó không?"

"... có."

Nó khó khăn nói ra.

Hồn phách của Việt Nam sau khi thoát khỏi cơ thể đã vô thức tìm tới nó nhưng vì chưa thực hiện nghi thức nên hiện tại chỉ có thể quanh quẩn bên Đông Lào nhưng nhờ thế nó cũng có thể thuận tiện hỏi xem vị trí cơ thể của cậu.

Khi tới nơi đó, giống hệt như suy nghĩ của Đông Lào. Cuba ôm chặt thân thể cậu mà không ngừng lay mà gọi lớn, tựa như không dám tin tưởng sự lạnh lẽo của người trong lòng.

Đáng tiếc thay, đây cũng sẽ là ngày cuối cùng ngươi tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro