Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh sau khi băng bó vết thương xong thì cho Việt Phóng rời đi, chỉ để lại lọ thuốc.

Bên trong chỉ có đúng hai viên, liều lượng an toàn.

Thứ này là một loại thuốc được ngài Tây Sơn chế ra để tự uống hằng ngày, nó vốn là của ngài ấy nhưng từ khi ngài ấy mất thì anh lại bắt đầu uống nó.

Sau khi uống xong cơ thể sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng nó lại không phải giấc mơ bình thường.

Đó là một giấc mơ tỉnh.

Lucid Dreams

Và thứ thuốc này chính là thứ thuốc khiến bọn họ rơi vào trạng thái mơ như thế.

Để có thể trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Để trốn tránh từng sự việc dơ bẩn trong quá khứ.

Để có thể ở bên người mà mình yêu.

Việt Minh lấy hai viên thuốc đó ra khỏi lọ, dứt khoát nuốt xuống.

Biết đâu anh cũng sẽ có thể thực sự mơ thấy điều gì đó kì diệu.

***


Bên trong giấc mơ rất lạnh.

Rất cô đơn.

Và rất tối.

Việt Minh đi thêm một đoạn nữa, hướng tới nơi phát ra ánh sáng mà anh tìm được.

Những ngọn nắng ấm áp dần chạm tới anh, sưởi ấm lấy từng tấc da thịt kia một chút.

Một cánh đồng hoa hiện ra trước mắt, cậu nhóc nhỏ bé với làn da đỏ và bông hoa lan trắng giữa mặt vui vẻ chạy trên thảm cỏ, tiến về phía của cậu nhóc lớn hơn phía xa một chút.

Phải rồi nhỉ Hongkong.

Chúng ta cũng đã có những khoảng thời gian rất đẹp.

Vậy thì vì cớ gì em lại đột ngột đòi hủy hôn với ta chứ nhỉ?

Ta đã rất yêu em mà.

Việt Minh không buồn che giấu, đáy mắt anh thoáng chốc đã ngập nước nhưng nó không chảy xuống mà từ từ bay lên trên trời.

Tựa như nó vốn không phải nước mắt vậy.

Ở thế giới trong mơ này không có khái niệm ngày và đêm rõ ràng mà được điều khiển theo ý thích của anh nên nó sẽ mãi là một cánh đồng hoa ngập tràn đầy nắng vậy thôi.

Anh không thích ban đêm, cũng chẳng thích mưa.

Bởi vì chúng sẽ khiến bảo bối tâm can của anh bị cảm và lạnh mất.

Vậy nên anh sẽ giữ mãi cho thế giới này ngập tràn ánh nắng, để cho em có thể thoải mái cười đùa, không sợ gì nữa.

Hongkong, ta yêu em lắm.

Liệu em sẽ yêu ta chứ?

Nah...

Dĩ nhiên là không rồi mà nhỉ?

Em sẽ mãi mãi không bao giờ yêu ta.

Sau cùng, ta vẫn chỉ là một kẻ mà em vô tình đặt niềm tin vào thôi.

Và ta thì là kẻ phá hoại niềm tin đó.

***


"Ngài Việt Minh, đã tới giờ dậy rồi."

"Ừ."

Một giọng nói quen thuộc, một cảnh tượng quen thuộc và lại là một buổi sáng quen thuộc.

"Hôm nay ta ngủ bao lâu?"

"Tính từ lúc tôi rời đi vào hôm qua tới bây giờ là tất thảy chín giờ bốn mươi tư phút. Đã sắp mười giờ sáng rồi ạ."

Việt Phóng đáp lại một cách cẩn trọng, mắt liếc quanh căn phòng xem lúc nãy dọn dẹp có để thừa chỗ nào không.

"Hôm nay lịch trình của ngài sẽ do Đoàn phụ trách và sắp xếp. Cậu ấy đang đợi ngài ở văn phòng. Về bữa sáng thì ngài có muốn gộp lại với bữa trưa không ạ?"

"Tùy ngươi. Việt Nam sao rồi?"

".... ngài Việt Nam hiện tại đang ở cùng với một kẻ lai tạo..."

"Kẻ lai tạo? Ý ngươi là đám người mang gen của chúng ta và con người?"

"Vâng."

"Kẻ đó là nam hay nữ?"

"Là nam ạ. Liệu tôi có cần...."

"Không cần, ngươi cứ làm tốt công việc bảo vệ Việt Nam là được. Còn về chuyện hôm qua coi như ta chưa nói gì, ngươi tốt nhất là quên hết đi."

"... vâng, ngày hôm qua, sau khi ngài Việt Nam ngủ tôi đã trở về nghỉ ngơi, không hề gặp ngài."

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro