Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manchuria ở cùng Nekomi một lúc, không mất bao lâu liền bị tiếng hét thất thanh phía bên kia đánh động.

"Ah!"

Nekomi vì nghe thấy tiếng hét lớn mà vội vã che tai lại.

Ngược lại với cô, Manchuria lại không bị tiếng động to làm ảnh hưởng, chỉ thấy gã sau đó vận dụng sức mạnh tạo thành một ngọn lửa đen trên tay, mạnh bạo kéo mái tóc dài của cô ngược ra sau.

"Man... churia..."

Nekomi bị kéo tóc, đau đớn gọi tên gã tựa như không tin tưởng.

"Tiểu thư, cảm ơn người đã chiếu cố ta thời gian qua."

"!!!"

Không một tiếng động, chỉ thấy máu tươi chảy lênh láng khắp nơi.

Manchuria đưa tay lên lau vết máu trên mặt mình, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh tởm tới tột cùng.

Nhưng ngay khi Manchuria vừa quay đầu định rời đi thì một cơn áp bức ập tới tựa như muốn đem thế giới nhuộm đỏ xuất hiện.

"Ngươi đang định đi đâu thế Manchuria? Kéo tóc em gái ta rồi rời đi dễ dàng như vậy sao?"

"Thiếu... chủ?..."

"Không phải thiếu chủ. Là chủ nhân mới đúng."

Japan trong dạng nhân thú trưởng thành bóp chặt lấy gáy cổ của Manchuria, tưởng chừng như chỉ cần một lực đạo nhỏ nữa sẽ khiến cổ họng gã nát bét.

Mà phản diện nói nhiều thường sẽ dễ chết, gã mới không ngu nói thêm điều gì đâu.

Bây giờ chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi.

Ngay lúc Japan định dùng thêm lực, một cơn gió mạnh lập tức thổi qua, tựa như được một sinh vật sống tạo ra.

Cậu nhanh chóng thả tay ra khỏi gáy cổ của Manchuria, nhảy lùi ra sau.

"Ngươi..."

"Nhóc đến muộn đấy Mongolian."

Mongolian gật đầu như đã biết, không chờ một khắc liền lao vào tấn công Japan.

Kế hoạch hôm nay dù thất bại ít nhất cũng phải giết được một trong hai anh em bọn họ!

--- Khoảng nửa tiếng trước ---


Nghi lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi người ở các gia tộc khác cũng chăm chú nhìn lên từng cử chỉ của Japan phía trên.

Nghi thức vừa đến đoạn hồi kết Quẻ Ly đã gần hết kiên nhẫn mà siết chặt tay lại.

Cuba liếc qua Quẻ Ly, có chút bất an.

Giống như lần tiến công này nhất định sẽ thất bại vậy.

"Việt Nam?"

Đột nhiên Việt Nam nắm lấy tay của Cuba khiến anh giật mình.

"Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà."

Bảo vệ?

Nhưng tại sao lại là anh chứ?

Việt Nam nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Cuba, môi khẽ câu lên một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn lên trên.

Lúc này nghi thức đã kết thúc.

Giờ thì là thời gian để gia chủ đương nhiệm - Japan - bước xuống chào hỏi mọi người như lễ mừng.

Bước chân của Japan của vừa bước xuống, Quẻ Ly cũng bước theo và tiếp theo chính là tràng cảnh máu me be bét!

Nhưng mà nó không phải là của Japan như lần trước nữa.

"Khụ, khụ... khục!"

Quẻ Ly ho ra một miệng đầy máu.

Cả người bị chiếc đuôi khổng lồ của Nekomi quật dính lên tường.

Nekomi biến lại thành dạng nhân thú thường ngày của mình, hất những lọn tóc dài ra phía sau lưng, ngạo nghễ bước tới phía Quẻ Ly.

"Quả nhiên chuột thì vẫn là chuột. Mùi hôi thối tới không chịu nổi."

Những người lai tạo khác nhận ra kế hoạch thất bại cũng ngay lập tức tấn công chủ nhân của mình.

Tạo ra một tình cảnh thật sự khó coi.

Nhưng nếu giờ bọn họ không làm thế thì tiếp theo cũng bị chủ nhân giết chết thôi.

Thế nhưng riêng bên gia tộc Bách Việt lại dường như có gì đó hơi sai sai.

"Ngươi không định giết ta hay ngài Việt Nam à?"

"Không."

VNCH nhẹ nhàng đáp lại Việt Phóng, vui vẻ cười mặc cho con dao của anh đã kề cổ hắn tới nơi.

Việt Nam thì vẫn ung dung cười nói với Cuba, hoàn toàn không quan tâm Cambodia bên cạnh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro