Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cambodia ngồi bên trong nhà thờ của gia tộc Bách Việt, nhìn biểu cảm thờ ơ của Đông Lào mà trong lòng cảm thấy bứt rứt khủng khiếp.

"Việt Phóng, tuyệt đối không được phép để Việt Quân phá hỏng nghi thức đấy."

Việt Minh ra lệnh, kế tiếp liền nhanh chóng bước lên nơi cần diễn ra nghi thức.

"Đông Lào, tới đây."

"Vâng."

Đông Lào nhận lệnh, tiến tới đó.

Trận pháp đã được vẽ từ trước, vừa tiến vào linh hồn của Việt Nam liền xuất hiện.

《Anh, em có thể hỏi anh một câu trước khi thực hiện nghi thức không?》

Việt Nam đột nhiên lên tiếng.

"Được."

《Cuba sẽ sống chứ?》

"...."

Sau đó tất cả chỉ thấy một cái lắc đầu nhẹ và tiếng thở dài.

"Ngài Tây Sơn và phu nhân sẽ không thích điều ấy đâu."

《Ừ nhỉ... em quên mất》

Việt Nam chậm chạp đáp lại, dường như có chút đau lòng.

Đông Lào nhìn anh nó... à không, nhìn nửa hồn phách còn lại, cũng như chính bản thân nó trong tương lai có chút không muốn lại không cách nào phản kháng được.

"Anh, em bắt đầu nhé?"

《Ừm, cứ như em muốn》

Đông Lào vận dụng sức mạnh, cơ thể nó hiện lên những dấu ấn màu đen không rõ ràng được viết lên bằng loại chữ nửa la tinh, nửa tượng hình, vô cùng rối rắm.

Linh hồn của Việt Nam dần mất đi hình dạng, biến thành những đốm sáng nhỏ chui vào đường vân kia.

Cambodia quan sát tất cả, có chút cảm thán.

Giống hệt như những gì hắn được kể lúc trước.

"Vốn dĩ Việt Nam có thể có hôn ước tốt hơn nhưng vì một số lí do nên tôi buộc phải chọn cậu. Cậu giúp tôi vài việc được không?"

Việt Minh nhìn thẳng vào mắt Cambodia, tin tưởng tiếp tục.

"Cậu biết Đông Lào không?"

"Biết ạ. Đông Lào là một nửa linh hồn được tách ra của Việt Nam. Năm xưa vì tôi nên..."

"Phải, vì cậu nên Việt Nam mới trở nên như vậy. Thế nên tôi mong cậu có thể giúp tôi việc này, coi như lấy công chuộc tội. Thế nào?"

".... tôi có thể biết việc đó là việc gì không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Đó là trở thành bạn đời của Việt Nam và tuyệt đối không được phép yêu em ấy. Còn hậu quả không tuân thủ thế nào tự cậu biết rõ nhất."

Cambodia nhận thức về tình yêu rất sớm, sau một khoảng thời gian vài năm làm bạn với Việt Nam, hắn đã tỏ tình với cậu và vô tình kích hoạt thứ lời nguyền kia.

Một lời nguyền cực kì phi lí.

Nếu yêu hoặc bị yêu bởi người đồng giới thì sẽ chết

Vì năm đó tình cảm của Cambodia vẫn chỉ dừng lại ở việc trở thành tri kỉ nên Việt Nam vẫn giữ được mạng sống.

Tuy nhiên giữ được mạng là vậy, ngài Tây Sơn vẫn phải tìm cách khác để giúp cậu cải tử hoàn sinh nếu một ngày cậu thật sự bị yêu bởi một người đồng giới.

Và cách khác đó là Đông Lào.

Tây Sơn đã sử dụng một loại bùn đất cực kì hiếm trong dân gian, sử dụng nó để tạo nên một "Việt Nam" khác rồi chuyển giao nửa linh hồn của cậu sang để nó có thể hoạt động.

Sau vài năm, bùn đất đó đã có thể tự do cử động, không còn bắt chước Việt Nam thật nữa mà còn trở nên khác đi như phần mạc đen kia.

Không chỉ thế nó còn càng ngày càng giống người hơn khi mọi người nhìn thấy nó chảy máu lúc bị thương, làm nũng và cười đùa như những đứa trẻ khác.

Nó giờ đây đã trở thành một bản thể khác với cái tên Đông Lào nhưng mà suy cho cùng cũng không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra mà.

....

Bên trong Mộng thức, Việt Nam nhìn nó, nở một nụ cười nhẹ.

"Em thật sự không trách anh sao?"

Nó lắc đầu.

"Em đã sống đủ rồi. Cũng đã cảm nhận đủ thứ gọi là tình yêu kia. Anh hẳn cũng đã phải rất cố gắng để kiểm soát tình cảm của mình mà đúng không? Bây giờ chỉ cần chúng ta dung hòa lại làm một với nhau nhất định anh sẽ có được hạnh phúc. Đó là điều mà cha mong muốn đấy."

Việt Nam nhìn nó gượng gạo cười, bất đắc dĩ đem nó ôm lấy, xoa đầu.

"Thật tình, nếu em đã nói thế thì đừng khóc chứ. Anh hứa sẽ chăm sóc Việt Quân giúp em. Tin anh nhé."

"Vâng."

Đông Lào sụt sịt đáp lại.

Mông thức tan vỡ, hòa vào hư vô.

Hai nửa hồn phách, hòa lại làm một.

Sau này, anh sẽ thay em chăm sóc cho Việt Quân.

Sống một cuộc đời thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro