Chap 11: Thí nghiệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng đế uy quyền! Người trị vì tất cả nhân dân Pháp!

Không chỉ France mà cả Paris cũng phải ngáp liên tục vì tên đứng đầu Hội đồng y bác sĩ quốc gia đang lôi hết vốn liếng học văn nửa thế kỉ của ông để khen ngợi Hoàng đế Pháp. France đã muốn bảo hắn im đi, nhưng ông ta hình như không biết mệt. Cũng lâu rồi France chưa xem hài kịch nên hắn sau đó cũng không nói gì, để tay bác sĩ tự diễn đến khi nào ông chán thì thôi.

- Được rồi, ông Morgan. - Cuối cùng, France lên tiếng - Bắt đầu bài báo cáo của ông đi. 

- À vâng, thưa Hoàng đế.

Sau khi được nhắc nhở, Morgan luống cuống lôi ra từ trong cặp bao tờ giấy khổ lớn mà ông hoặc gập lại, hoặc cuốn thành hình ống.

- Đây sẽ là một tiến bộ lớn, thưa Hoàng đế. Ngài không phiền nếu chúng ta bàn thêm ở chiếc bàn kia? Ngài biết đấy, cần có chỗ để tôi mở mấy thứ này.

- Được.

Hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để Morgan nhanh chóng biến khỏi cung điện của hắn. France và Paris rời khỏi ngai vàng, tiến về chiếc bàn lớn mà Morgan đang bận rộn bày đống công trình của ông.

- Thưa Hoàng đế, y học vừa qua đã có một số bước tiến quan trọng, chúng tôi tìm ra vắc-xin ngăn chặn căn bệnh lây qua đường miễn dịch khá nghiệm trọng ở các tỉnh lẻ và bệnh hô hấp.

France cầm tờ giấy ghi kết quả y học gần đây, những con số về người tử vong hay mắc bệnh đều giảm đáng kể, một số người chỉ cần điều trị ngắn hạn đã mạnh khỏe trở lại. Hắn gật đầu, tỏ ra hài lòng rồi nhìn xuống tờ giấy to nhất Morgan vừa trải phẳng ra.

Trên đó vẽ một người cá.

- Các bác sĩ ở Hội đồng y học quốc gia chúng tôi mong muốn nhận được sự cho phép của ngài để tiến hành một số thử nghiệm trên người cá, mong ngài không phiền.

Thử nghiệm trên United Kingdom?

Ngay lập tức, như phản xạ tự nhiên, France nghĩ: "Đừng có mơ".

- Chắc ngài cũng nghe một số tin đồn về người cá. Họ là những thực thể đầy bí ẩn thần kì, biết đâu những lời nói đó là thật? Chúng ta có thể làm được rất nhiều việc đó, Hoàng đế.

Ông ta càng nói, hắn càng nổi giận. Suy nghĩ về việc ai đó ngoài hắn thấy người và thậm chí còn động vào United Kingdom làm France cực kì ghét bỏ. Hắn chỉ muốn cắt cái lưỡi của ông ta đi. Mà sao lão già này không nhận ra United Kingdom là quá sinh nhật của hắn, đâu phải hàng quốc dân mà ông muốn là đề đạt?

Hơn nữa... thử nghiệm y học ấy, chắc chắn sẽ làm tổn thương United Kingdom. Hắn không thể để điều đó xảy ra.

- Ta đánh giá cao những gì ông và đồng nghiệp làm được, Morgan. Nhưng ông biết đó là thứ anh trai đã lênh đênh trên biển cho ta. Hi sinh nó cho những tin đồn, ta thấy có lỗi với anh ấy.

Lời nói của Hoàng đế là không thể chối cãi, France hoàn toàn có thể áp đặt quyền uy của mình lên Morgan, nhưng hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nếu ông ta lan truyền hắn vì ích kỉ mà không hi sinh cho lợi ích quốc gia, đặc biệt là khi hắn chuẩn bị tổ chức một buổi trưng cầu ý dân.

- Ta muốn có thêm chứng cứ. Nếu ông chứng minh được, ta sẽ xem xét.

Không, kể cả ông ta làm được, France sẽ không giao người ra đâu.

- Nhưng Hoàng đế-

- Morgan! - Hắn ngay lập tức ngắt lời - Không phải ta không có niềm tin vào các ông, ta chỉ muốn một bằng chứng cho những lời đồn không căn cứ đó thôi.

Cuối cùng, France quay lưng bỏ đi làm Morgan tự phải biết điều mà rút lui, nhưng hắn biết ông ta đang khó chịu. Ông ta có thể làm được gì chứ? Suy nghĩ về chuyện kẻ khác đang tính kế mình để lấy được United Kingdom làm France thực sự tức giận. Hắn có thể thấy hai bàn tay mình đang vô thức nắm thành quyền rồi.

Hắn cần loại bỏ những mối lo ngại trước quá muộn.

- Paris. - Hắn gọi anh khi họ trở về phòng làm việc của Hoàng đế.

Từ tông giọng của France, Paris đoán hắn đang có điều gì phiền muộn và chắc chắn nó liên quan đến Morgan cùng đề nghị sử dụng United Kingdom của ông ta.

- Em không muốn thấy ông ta nữa.

-.... Được.

~~~//~~~

Trong lúc đó, Morgan bước trên hành lang theo lối rời khỏi cung điện, lòng ông đầy giận dữ nhưng ông là ai mà dám tranh luận với Hoàng đế? Phải chăng Hoàng đế không muốn giao ra một thứ quý báu đến độ trở thành biểu tượng quyền lực của Pháp cho những khám phá của y học?

- Ôi!

Mải nghĩ, ông ta còn chẳng để ý đường đi để rồi đâm vào một trong những Hoàng tộc của thế giới - Dual Monarchy.

- ... Đức vua của đảo Anh! - Ông khẩn trương xin lỗi - Xin ngài hãy lượng thứ cho sự hậu đậu này!

Dual Monarchy chỉ gật đầu cho qua, gã không chấp nhặn những chuyện nhỏ nhặt thế này. Đã vậy, gã còn cúi xuống giúp Morgan nhặt đống giấy tờ rơi lung tung của ông.

Và đó là lúc gã thấy một tờ giấy có hình người cá cùng những dòng chữ không mấy khả quan.

~~~//~~~

- Anh không lạnh sao?

France bật cười, vòng tay ôm người càng siết lại. Người ngả đầu vào lồng ngực vững chắc một cách thoải mái, ngón tay nhỏ chạy dọc theo từng múi cơ trên tay France và đuôi cá quấn lấy chân hắn. Người biết hắn lạnh, cả người hắn đang ngâm nước và cơ nhiệt của United Kingdom chẳng làm hắn khá hơn là bao.

- Cách để không làm gì cũng nóng - France nói rồi vòng tay ra sau - Là uống rượu.  

Hắn nâng ly rượu làm từ vàng sóng sánh chất cồn màu đỏ rồi thưởng thức. Hắn gần đây toàn dùng bữa tối ở hang cá này nên từ đồ ăn đến nước uống đều được mang tới đây. Hắn đang uống thì thấy người trong lòng cử động.

- À, xin lỗi nhé. Thật bất lịch sự khi không mời em.

France đưa ly rượu cho United Kingdom, người có thể tự uống nhưng France lại chủ động giúp, mà chính United Kingdom còn không buồn đưa tay nâng cốc, để hết công việc cho France.

Hắn khá ngạc nhiên là người có thể uống rượu, trước đây hắn nghĩ người cá chưa bao giờ uống thứ này nhưng United Kingdom thưởng thức nó một cách hoàn toàn bình thường làm hắn thật sự tò mò rốt cuộc nền văn minh của người cá dưới đại dương đã phát triển đến mức nào. 

- Rượu này không ngon. - Người lắc đầu - Chê.

- Ta đi đổi nhé?

- Không!

Người bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy hắn. Người không muốn hắn rời đi. Cả ngày dài người đã chờ đợi ở đây một cách chán nản, người muốn gặp hắn. Có lẽ người không nhận ra người đã từng ở dưới hồ này một mình và ngoài nỗi nhớ nhà cùng lo lắng cho thân phận mình, người chưa cảm thấy gì khác, cho đến bây giờ.

- Anh đuổi lính canh đi rồi à?

United Kingdom liền hỏi sau khi không thấy bóng người lính ở cửa hang như trước. Bây giờ là Calais đang đứng canh cửa.

- Ừ. Không muốn kẻ nào nhìn thấy em.   

Vậy nên hắn mới tìm cách từ chối Dual Monarchy lúc chiều. Hắn có áy náy chứ vì Dual Monarchy là người quan trọng, nhưng từ sau khi Morgan đưa ra thứ yêu cầu không thể chấp nhận được ấy, France bắt đầu ghét ý nghĩ bất cứ ai ngoài hắn được nhìn thấy United Kingdom và tệ hơn nữa, là động vào người.

- Mấy người ở đó từng nhìn thấy ta. - United Kingdom nhắc lại buổi sinh nhật hắn.

- Bọn chúng có trí nhớ ngắn lắm, không nhớ em đâu.

Mặc dù ngoài miệng France trấn an người như thế, bên trong, hắn đang nghĩ có nên móc hết mắt lũ người hôm đó ra không.

- Này France, anh biết một con cá có thể nhớ được bao lâu không?   

- Ta chiều em một chút và giờ em muốn cười ta lắm à? - Hắn nói đùa thay cho câu trả lời "Không" của mình.

- 3 giây.

France có phần bất ngờ trước tin mới, mà sau đó hắn cũng gật đầu đồng tình vì loài cá có não nhỏ lắm mà. Nhưng, người không định đùa hắn đấy chứ?

- Ồ, ý em là em chỉ nhớ ta trong 3 giây thôi à? 

- T.... Ta là người cá!

United Kingdom nhận ra nụ cười của France không bình thường nên người cố gắng từ chối trong vội vàng, làm France càng xấu xa hơn.

- Được rồi, để ta làm em không quên ta được nhé?

- Không, Hoàng đế! Anh-

Calais bên ngoài nghe mấy âm thanh kia cũng đủ no bụng, khỏi cần ăn tối luôn. Vì France đã nhờ vả các anh làm nhiệm vụ canh cửa hang nên họ sẽ ăn tối muộn hơn bình thường một chút, nhưng Calais nghĩ gã đã có quá đủ rồi.

France nói với gã là người cá chưa đồng ý, hắn không thể làm những chuyện kia. Điều đó là gã ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ chờ đợi sự chấp nhận của mấy cô gái kia, càng không cho họ lựa chọn, vậy mà hắn tôn trọng mong muốn của người cá. Hắn cũng không hề hứng thú với ai nữa từ sau một đêm nào đó mà gã không biết đã có chuyện gì, nhưng hắn đột nhiên không cần đến nữa. Hắn thay đổi rồi.

Calais bất giác mỉm cười. Có lẽ đây là điều tốt chăng?

~~~//~~~

Trong khi không khí ở hàng động người cá tràn đầy tình yêu, ở một nơi khác, mọi thứ lại như đối nghịch.

- Hoàng đế không muốn có dấu vết nào để lại hết! - Paris ra lệnh cho những người lính.

Những người lính đi đâu, họ dùng ngọn đuốc thiêu rụi đến đó. Căn nhà lớn chìm trong ngọn lửa hung tàn cùng với nhiệt độ lớn như muốn nung cháy tất cả. Họ phải làm như đây là một tai nạn, do người vợ ngủ quên trong khi đứa con mải làm việc ở trên tầng, còn người chồng không hề để ý.

- Ngài Paris!

Paris nhìn kẻ vừa gọi mình. Mặt ông ta dính đầy máu và những vết bầm tím do bị binh lính bắt tới trước mặt anh.

- Chuyện này là sao chứ?! - Ông ta hỏi ngay.

- Sự trừng phạt cho người, Morgan. Ngươi lẽ ra nên biết điều và bỏ con mắt bẩn thỉu đó khỏi những gì thuộc về Hoàng đế.

- T... Tôi nào dám-

Morgan khựng lại, dường như ông ta đã nhận ra vấn đề. France bắt đầu thay đổi thái độ khi ông nhắc tới người cá, vậy không khó đoán ra "những gì thuộc về Hoàng đế" Paris nhắc tới là gì. Nhưng tại sao Hoàng đế không muốn phát triển y học dựa vào người cá? Và chuyện có đáng để gia đình ông nhận kết cục này?

Người cá đó có ý nghĩa gì với Hoàng đế?

Những câu hỏi tràn ngập đầu ông, Morgan chỉ muốn làm rõ tất cả nhưng chẳng kịp nữa. Cơ thể ông đổ xuống sàn trước ánh mắt không cảm xúc của Paris.

- Ngài Paris - Một người lính chạy đến - Đã xong hết rồi.

Paris gật đầu hài lòng rồi bước ra ngoài cùng những người lính đặc biệt nhất của quân đội Pháp. Anh đang có cảm xúc gì khi bước từ biển lửa hung tợn ra đến màn đêm yên tĩnh? Sau khi anh vừa chỉ huy hạ sát gia đình Morgan? Không, Paris chẳng thấy gì hết bởi anh đã làm việc này nhiều rồi.

Anh luôn tuân thủ những gì Vua đời trước của Pháp sai bảo, là người thân cận giúp đỡ ông ta, chính vị trí đó đã đảm bảo an toàn cho anh làm rất nhiều thứ tương tự để bảo vệ ngôi báu cho France. Chỉ cần là con vua thì chắc chắn sẽ lên làm vua sao? Không đâu, nó có nhiều thứ phức tạp hơn thế. Và Paris đã chủ động dẹp tất cả những chướng ngại vật ấy vì France.

- Còn sót thứ gì không? - Anh hỏi.

- Chắc chắn không, thưa ngài.

~~~//~~~

Trước mặt Dual Monarchy là một căn biệt thự quý tộc Pháp đang chìm trong ngọn lửa khổng lồ đến đau mắt, cách đó một đoạn, Paris cùng đám lính đang trở về cung điện. Vậy là anh đến nhanh hơn gã một bước.

Nhưng gã tự hỏi tại sao Hoàng gia Pháp muốn tiêu diệt Morgan - người đứng đầu hội đồng y học quốc gia? Không phải ông ta đã đóng góp cho nền y học Pháp nhiều sao?

.

.

.

.

Không, gã gần như đoán ra được rồi. Dual Monarchy đã nghi ngờ vào lúc bị France từ chối cho gã nhìn thấy người cá lần nữa, bản thân France khi đó đã không có tâm trạng tốt nhất và Morgan - người vừa diện kiến hắn cũng thế. Gã nhìn thấy bản phác thảo hình người cá trên tờ giấy ố vàng của Morgan, nó là thứ khiến gã phải bám theo ông ta đến đây.

Vì nếu không phải Paris, Dual Monarchy cũng sẽ loại trừ Morgan.

Vẫn còn một thứ nữa làm Dual Monarchy để tâm. Trên người France có mùi của United Kingdom. Người cá, như những loài cá khác, có chất nhờn trên vảy cá và mỗi người cá lại mang một mùi hương đặc trưng.

France... chắc chắn đã tiếp xúc rất gần với United Kingdom.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro