#25.1: [BrNI] Ngày chúng ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Northern Ireland nhớ ngày ấy cậu còn khá nhỏ. Cậu cùng anh trai là Ireland và cha Kingdom of Ireland đến gặp gia đình Hoàng gia Anh. Trong lúc người lớn nói chuyện chính trị khó hiểu, cậu và anh được cho phép ra vườn Hoàng gia. Đó là nơi cậu gặp Ngài.

Ngài trạc tuổi anh Northern Ireland, nhưng dáng người săn chắc hơn. Đôi mắt sắc, anh minh và sáng màu hổ phách đỏ mê hoặc. Chắc chắn Ngài có chúng từ England.

Đó là tình yêu sét đánh hay đơn giản là sự ngưỡng mộ của cậu - một Hoàng tử nhỏ với cơ thể không khác gì con gái dành cho Thái tử của đế chế Đại Anh hùng mạnh, nơi Mặt Trời không bao giờ lặn?

Cậu không rõ. Nhưng N.Ireland biết rằng cậu không ngừng nghĩ về Ngài từ sau hôm đó.

~~~\\~~~

Và nhìn xem, cậu đang đứng đầy sốt ruột chỉ đợi mấy người kia nói chuyện xong với Ngài. Họ đang ở buổi tiệc trọng đại mà Hoàng gia Anh không thể không có mặt. Britain sẽ sớm trở thành vua của Đại Anh, hiển nhiên rất nhiều người muốn làm thân với Ngài. Cuối cùng, họ cũng rời đi.

Lấy hết dũng khí, Northern Ireland bước đến trước Ngài. Đôi mắt Britain khi ấy nhìn thẳng vào cậu, làm cậu đã rụt rè lại thấy khó nói.

- T... Thưa Ngài... Tôi là Hoàng tử Northern Ireland từ Vương quốc Ai-len. - Cậu cố gắng nói rõ nhất có thể, lo lắng sẽ làm Ngài mất hứng.

- Ta biết cậu. Cậu có việc gì không? - Giọng Ngài trầm và có sức nặng.

- Tôi.... Tôi có thể... Tôi có thể... - Cậu vừa ấp úng vừa quan sát khuôn mặt Britain - TÔI CÓ THỂ NHẢY VỚI NGÀI MỘT BÀI KHÔNG Ạ?!

Northern Ireland nhận ra bản thân vừa nói quá to, làm các quốc gia trên sảnh đều nghe được. Họ quay ra nhìn hai người và nghĩ: có phải cậu đang cố biến mình thành kẻ ngốc không? Britain được biết đến là rất mạnh, rất điển trai, rất được các quốc gia chú ý, nhưng đồng thời Ngài lại chẳng để tâm đến ai cả. Ngài từ chối thư từ cá nhân, những buổi xem mắt, luôn chủ động tránh những hành động tiếp xúc thể xác và khá thân mật.

Britain nhìn cậu. Hẳn là cậu phải rất biết tiếng tăm của Ngài đi. Khuôn mặt trắng kia sớm đỏ lên vì ngại, chắc cậu rất muốn chạy đi hoặc đào lỗ chui xuống, nhưng cậu vẫn nhìn Ngài trong sự chờ đợi đầy quyết tâm.

- Nếu cậu không - Ngài vừa đưa tay ra, vừa nói thì bị cắt ngang.

- Không! Không! Tôi sẽ ổn!

Northern Ireland ngay lập tức nắm lấy tay Ngài và họ cùng nhau tiến ra giữa sảnh. Mọi người đứng thành vòng tròn nhìn họ, chuyện này thật quá thú vị để xem.

Hai người cúi chào, rồi tiến sát vào nhau. Britain nâng một tay cậu, tay kia đặt sau eo. Northern Ireland nắm chặt lấy tay và vai Ngài. Nhạc vang lên, họ khiêu vũ dưới ánh sáng của hàng ngàn cây nến lung linh nhảy múa như hòa vào nhịp chân hai quốc gia. Đại sảnh im lặng, đâu đó mới có tiếng thì thầm tán dương hai con người kia mới hoàn hảo làm sao.

Northern Ireland chưa bao giờ thấy vui như thế. Trong bao nhiều người, chỉ có cậu thành công có vinh dự này, khiến những xấu hổ lúc nãy biến mất rất nhanh.

- Cậu đang rất vui. - Lần này là Britain mở lời trước.

- Ngài nhìn ra sao?

- Nó hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

N.Ireland đỏ mặt, cậu đành mỉm cười lớn. Cậu rất xấu hổ rồi, thật mất mặt quá. Chắc mặt cậu bây giờ như trái cà chua chín mất. Mải nghĩ linh tinh, Northern Irelnad vô tình giẫm lên chân Britain.

- A! Ôi tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! - Cậu rối rít.

- Ôi trời, cậu ra vừa mắc lỗi.

- Đó là lỗi cơ bản. Chẳng lẽ Vương quốc Ai-len giáo dục qua loa vậy sao?

Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán, cộng với lo sợ Britain mớt hứng, N.Ireland cúi mặt xuống, không dám nhìn Ngài như trước. Và nói thật thì Britain hơi khó chịu.

- Là lỗi của ta đã không di chuyển kịp cậu.

Northern Ireland ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Britain. Là Ngài vừa nhận lỗi mà mười mươi là của cậu sao? Ngài đang giúp cậu à?

- Nếu cậu vẫn buồn vì đám người đó, ta sẽ đền cho cậu bằng một điệu khác.

Northern Ireland không biết bản thân đã vô thức nở nụ cười lớn đến thế nào. Đôi mắt đỏ đá quý của cậu cũng sáng lên làm Ngài có chút kì lạ trong lòng.

- Cảm ơn Ngài!

- Ha... Có gì vui thế sao? Khiêu vũ với một người như ta ấy.

- Vâng! Được nhảy với Ngài, tôi thực sự rất vui!

- Cậu.... lạ thật đấy.

N.Ireland chỉ cười. Họ thực sự vừa nói chuyện, và dù là tích cực hay không, cậu cũng để lại ấn tượng với Britain. Trong lòng người Hoàng tử trẻ ấy là niềm vui dâng trào đến khó mà diễn tả hết được.

- Thưa Ngài. Sau hôm nay, tôi có thể.... tôi có thể làm bạn với Ngài không?

- Chắc chắn cậu đã nghe nhiều tin đồn về ta rồi. Cậu vẫn muốn làm bạn với ta sao?

- Vâng thưa Ngài. Tôi xin hứa với Ngài đây là ước muốn của riêng tôi, không phải vì chính trị hay gì hết! Tôi thực sự rất muốn làm bạn với Ngài!

Britain chưa trả lời, ngài quan sát người con trai ấy. Ngay từ đầu, ngài chỉ định giúp cậu khỏi việc bị người ta đem làm trò cười. Họ cũng là các vương quốc lớn, có danh cần phần giữ gìn. Cậu đã lớn tiếng, lại bị Britain từ chối thì còn đâu mặt mũi. Nhưng càng lúc, ngài thấy cậu là một con người thực sự quyết tâm, đôi mắt kia chắc nịch khẳng định từng cảm xúc của cậu là thật và khiến ngài khó mà nghi ngờ. Northern Ireland thực sự là quốc gia lạ nhất Britain từng gặp.

- Được thôi. - Ngài cười nhẹ, đáp.

Đúng như Ngài đoán, cậu lại nở nụ cười lớn một lần nữa.

- Vậy tôi sẽ viết thư cho Ngài!

- Ta không chắc có thể trả lời sớm. Nhưng ta sẽ cố.

~~~\\~~~

Hôm sau, Britain vào phòng làm việc của England. Đây là thói quen của Ngài.

- Mẹ đang đọc gì thế?

Vừa bước vào, Britain đã thấy England nhìn Ngài với nụ cười khó hiểu, và trên tay y là một tờ giấy.

- Kingdom of Ireland gửi lời xin lỗi về hành động của con trai anh ta hôm trước. Con không phiền chứ?

- Không hẳn.

Ngài thản nhiên ngồi xuống ghế dài, ăn miếng bánh quy và bắt đầu xem qua giấy tờ England đang làm dở. Y ngồi bên cạnh.

- Con trai ta đã lớn rồi.

Britain hơi bất ngờ, quay sang nhìn England.

- Khi thấy con khiêu vũ, ta nhận ra con đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc con tìm hiểu về mình rồi.

- Mẹ nói gì vậy? Con đang làm những gì con muốn, không phải thế rất tốt sao?

- Ý ta là, con biết đấy, ta muốn con có cuộc sống như các quốc gia khác. Có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi đó đây, và có một mối quan hệ.

- Con đang rất hài lòng với những gì con có và con làm. Con chọn con đường này, dù thế giới nghĩ sao về con, miễn là con có thể bảo vệ mẹ. Con muốn ở bên mẹ.

England bật cười. Ngài không thay đổi, vẫn là đứa bé ngày nào biết y một mình nuôi Ngài lớn, một mình đưa Ngài đi chơi và dạy bảo, đã hứa với y rằng: sẽ mãi ở bên y và bảo vệ y. Ngài không quên, Ngài cố gắng thực hiện nó bằng cách gây dựng lên đế chế Đại Anh - đế chế mà ở đó Mặt Trời không bao giờ lặn.

- Ôi đứa trẻ này! - Y véo má Ngài - Con xem, lớn thế này rồi, còn ai bám lấy mẹ không? Với cả, con không thấy cách Northern Ireland nhìn con sao? Cậu ấy không nghĩ con như lời đồn. Cậu ấy nhìn ra điều đó trong con.

- Thôi đi mẹ. Tại sao tự nhiên chúng ta lại nói chuyện này? Con không muốn kết hôn! - Britain bắt đầy khó chịu.

- Sao vậy? Nói cho ta đi.

Britain ban đầu im lặng, y gặng hỏi một lúc thì chỉ trả lời qua loa là Ngài không muốn. Nhưng đừng quên England là người sinh thành và nuôi dưỡng Ngài, điểm yếu của Ngài y nắm được hết.

- Vậy là con không nói cho ta đúng không?

Y giả vờ giận dỗi, định đứng lên bỏ đi thì Britain nắm lấy cổ tay y. England biết ngay mà, y lại ngồi xuống, ôm con trai bây giờ còn lớn gấp hai lần y vào lòng.

- Con không muốn như bố mẹ. Con... sợ.

- Chuyện gì ở ta và Scotland?

- Bố không yêu mẹ. Bố để mẹ và con ở đây một mình trong suốt thời gian qua.

England giật mình. Đứa trẻ này nghe từ đâu chuyện đó?

- Ai nói với con ta và Scotland không yêu nhau?

- Con bảo. Bố không đến thăm mẹ, bố còn không ở đó khi mẹ mang con, ngay cả khi mẹ sinh con. Bố để mẹ nuôi con một mình. Và... và họ nói rằng bố và Ireland.... Tóm lại con không muốn!

England im lặng, những gì Britain nói là ở cách nhìn của Ngài. Y không biết Ngài lại có những suy nghĩ như vậy. Nghe con trai nói thế, trong lòng y cũng có chút buồn. Cũng lâu rồi, y chưa gặp lại Scotland. Britain thấy y không nói gì, Ngài nhận ra mình đã hơi quá.

Cộc! Cộc!

Người quản gia bước vào, nói với họ Ngài có thư từ Vương quốc Ai-len.

- Oh, đã viết thư cho nhau rồi cơ đấy. - England lên tiếng trêu chọc.

- Thì bạn bè vẫn làm thế mà. - Britain hơi xấu hổ trả lời.

- Rồi rồi không trêu con nữa. Đi đọc đi.

Britain cầm theo thư, rời khỏi phòng. England thở ra, nói người quản gia chuẩn bị giấy, y cũng sẽ viết thư.

~~~\\~~~

Bức thư đầu tiên của họ đầy khó khăn cho cả hai bên. Northern Ireland không biết Britain thích nói về chủ đề gì, cậu mất một đêm thức trắng suy nghĩ. Cậu không biết đã ném bao tờ giấy đi vì sợ nét chữ xấu, câu từ lủng củng, thiếu tự nhiên. Người hầu cũng giúp rất nhiều.

Sau hôm khiêu vũ ấy, cha cậu có lo ngại về thái độ của cậu, ông vừa lo về quan hệ hai bên nếu Britain không được vui, vừa mừng vì con trai của Hoàng gia Anh đã chấp nhận Northern Ireland. Ông nghĩ quan hệ của họ có thể phát triển.

Trái lại, Ireland - anh trai cậu lại mắng cậu và cố thuyết phục cậu bỏ ý tưởng làm bạn với Ngài. Ireland ghét Britain.

- Cậu ta có gì tốt cho em chứ? Cậu ta là kẻ gian xảo! Biết đâu một ngày, cậu ta sẽ chiếm hết cả Vương quốc này?! Anh không tin kẻ đó!

- Anh chỉ biết nghe người ngoài thôi! Em tin Ngài là người hoàn hảo cho em!

- Vậy sao?! Vậy em thử đi, em trai yêu dấu, rồi đừng khóc với anh nếu cậu ta bỏ mặc em!

Ireland là đồ ngốc! Cậu nghĩ thế và mong muốn viết thư cho Ngài càng lớn. Sau rất nhiều cố gắng, cậu cũng hoàn thành lá thư đầu tiên mà cậu bắt bao nhiêu người đọc thử trước, xem có chỗ nào chưa ổn không. N.Ireland còn tự tay trang trí.

Ngoài những vấn đề tế nhị, Britain có thể trả lời bất cứ chủ đề nào.

Đầu tiên, họ làm quen bằng sở thích cá nhân. Northern Ireland bảo cậu rất thích hoa, vườn hoa Hoàng gia Ai-len là do chính cậu thiết kế. Cậu còn đọc sách, đa số là lịch sử và tiểu thuyết tình cảm. Cậu bị thu hút bởi lịch sử nước Anh, đó là những trang sách bi tráng, để lại trong cậu sự ngưỡng mộ lớn với quốc gia này.

Ngài thì để tâm hơn vào chuyện luyện kiếm, sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí hơn. Vì Britain chắc chắn sẽ lên ngôi vua của Đại Anh, ngài tiếp xúc với sách chính trị và lịch sử nhiều. Ngài rất ngạc nhiên cậu nắm được hết về Chiến tranh Hoa hồng.

Cứ thế, những bức thư chuyển đi rồi bức khác lại tới. Vì hai quốc gia cách nhau một đường biển hẹp, mà tốc độ trả lời thư của Northern Ireland nhanh kì lạ, nên một tuần, Britain phải nhận được ba bức thư. Mặc dù Ngài nói Ngài không có thời gian trả lời hết được, nhưng thực sự, Ngài cũng đang phản hồi gần như là ngay lập tức cho cậu.

Tối hôm ấy, England đến phòng Britain. Thỉnh thoảng, họ vẫn ngồi thư giãn với nhau bằng những câu chuyện nhẹ nhàng và trà, họ nói đùa và cùng cười. Một quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái.

- Ngày kia bố con sẽ đến đây. - England bất ngờ thông báo.

- Tại sao lại là bây giờ?

- Bố con rất bận, Britain, bố đã sắp xếp công việc đến thăm chúng ta. Con nên đón bố với một khuôn mặt vui nhất có thể.

-...... Được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued

Author's note: Như tiêu đề, đây là phần 1 của #25, couple chính là Britain x N.Ireland (BrNI).
Và #11 là KOFEng với England chủ động như các bạn vote hôm trước sẽ hoãn lại 1 chút do mình bị stressed, chưa muốn viết tiếp chap đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro